- 42 -
Đại Đường Tây Vực Ký
Giữa chính trị và tôn giáo có những điều cũng giản đơn. Nhà nào chẳng
có gia phả thì người đó chẳng có thay đổi quá trình. Trong đất đai của
Vua chúa cũng chia ra làm bốn loại. Thứ nhất đất ấy nhà nước dùng để
làm tế lễ. Thứ hai đất ấy ban cho các tể tướng triều thần. Thứ ba đất ấy
thưởng cho những kẻ học cao tài rộng. Thứ tư đất ấy giống như ruộng
phước điền cấp cho những đạo khác. Cho nên cũng có chế độ thuế má
nặng nhẹ được kiểm soát bởi tỉnh. Mọi người trong đời có nghề nghiệp
đều có đầy đủ cổ phần đất đai. Nếu là ruộng quý thì phải đóng một
phần sáu thuế. Sự thương mại có lời qua lại cũng như sự buôn bán trước
sau đều có thuế. Sự buôn bán giúp cho quốc gia giàu mạnh bắt buộc
phải lao dịch. Đây là giá trị của sự thành công vậy. Trấn nhậm chinh
phạt là do lính tráng. Số nhiều do mọi tộc và các huyện tuỳ theo người
mà thưởng. Những người đầu ấp được cử ra để thâu thuế. Các nơi đều
có phân chia đất đai cho việc ăn uống. Phong tục khác biệt, chỗ ở cũng
như vậy. Hoa quả cây trái đủ loại khác nhau. như Am Mộc La, trái Am
Nhi La, trái Mạc Đỗ Già, trái Phạt Đạt La, trái Kiếp Tỳ Hoá, trái A Mạc
La, trái Chấn Đỗ Già. Phàm những loại như thế thật khó biết hết. Vì thấy
lạ trên đời nên lược ghi như vậy thôi. Cho đến những loại cây khác của
Ấn Độ cũng ít nghe tới như quả lê, quả đào, nho v.v... . Nước Già Hiển
Nhi La cũng đã đến đây mang về trồng. Thạch Lựu Cao Kiều các nước
đều có trồng. Tuỳ theo nhà nông mùa màng canh tác, để trồng tuỳ theo
thời tiết mà có sự thay đổi. Đất đai nơi đây cũng trồng được nhiều lúa
mạch. Rau cải cũng được trồng nơi có nước. Rau cỏ tuy ít nhưng không
thiếu để dùng. Nhà có nhiều miệng ăn phải chia khu ra để canh tác. Cho
đến sữa tươi, đường cát, mật ong, dầu và các thứ bánh cũng đều dư dả.
Dê, nai và những loại quý cũng như voi, ngựa, chó, khỉ, sư tử, gà nhà
v.v... . Phàm những loại động vật có lông thì vô số kể. Những người có
tâm xấu hổ thường hay không làm những việc ác. Những kẻ ấy bị người
đời coi thường ví như những kẻ uống rượu say sưa đều ít trân quý. Rượu
nho cam thảo là những thứ dùng cho giòng Sát Đế Lợi uống. Rượu cúc
và những loại rượu khác cũng như vậy. Sa Môn, Bà La Môn uống nước
nho và nước cam thảo, không có nghĩa là uống rượu say. Có nhiều bộ tộc
khác nhau cho nên không thể nói riêng biệt được. Họ dùng những đồ ăn
uống đặc thù. Tùy theo đồ vật và thời gian mà có sự liên quan khi dùng
đến mà không thể biết hết được; đa phần ly bằng đất ít dùng mà dùng
loại đồng đỏ. Khi ăn, dùng một cái bát để hết thức ăn vào đó. Dùng tay
bốc ăn. Cho đến khi già bệnh, họ vẫn dùng đồ bằng đồng.
Về những loại vàng bạc đá ngọc quý ở đất nước này có chứa chất rất
nhiều. Có nhiều loại trân bảo khác nhau bằng đá quý. Lấy từ biển lên để
bán. Vật để mua bán hàng hoá là vàng bạc cho đến những đồ quý giá.
Trải dài cho đến biên cương của Ấn Độ cũng đều như thế. Phong tục có