- 86 -
Đại Đường Tây Vực Ký
Một ngày sau, luận sư Chúng Hiền đến chùa nầy bỗng nhiên thần
khí thay đổi. Mang sách ra để trước mặt và vọng nói tạ lỗi ngài Thế Thân
rằng sau khi Như Lai diệt độ, vì các đệ tử chấp trước bộ phái và truyền
lại các môn học trong phạm vi chuyên môn cho nên có sự khác nhau.
Tuy cùng gốc nhưng khác ngọn. Con là người ngu chưa rõ cho nên tiếp
tục soạn ra A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận để phá Đại nghĩa của luận sư của
Tỳ Bà Sa. Chẳng lượng sức mình nên đã nhiều năm nghiên cứu và soạn
ra luận nầy để phù trợ cho việc học chánh đáng. Sự hiểu biết thì ít, còn
tham vọng thì nhiều, trong khi cái chết gần kề. Trong khi đó, những gì
Bồ Tát tuyên dương thật chí lý, chẳng chấp vào có được của di văn, là
điều hân hạnh lắm có chết cũng chẳng hối hận.
Các môn nhân cũng xin từ biệt mà thưa rằng:
- Chúng con là kẻ hậu học mà khinh chê bậc tiền bối, thì số phận ra
sao?
Nay các người vì ta mang luận nầy và thư nầy đến thay ta sám hối
với Bồ Tát. Họ nhận lãnh xong rồi ra đi với thư ấy. Khi đến nơi ngài Thế
Thân ở thưa rằng:
- Thầy của chúng con là Chúng Hiền đã xả thọ mạng và có dạy rằng
mang thư nầy đến để tạ lỗi, chẳng bỏ sót tên tuổi mà cũng chẳng quên.
Bồ Tát Thế Thân xem xong luận rồi trầm ngâm một hồi lâu mà nói với
môn nhân rằng:
Luận sư Chúng Hiền là người hậu học nhưng rất thông minh, lý luận
tuy chưa đủ nhưng chữ nghĩa thì có dư. Nay ta muốn bài bác Luận nầy
của Chúng Hiền chỉ rõ cho minh bạch cho đến chết cũng chưa xong. Quả
thật là lời rất khó, huống gì nhân duyên nghĩa lớn còn tồn đọng lại sao.
Và huống gì luận nầy còn làm rõ tông phái của mình cho nên ta chỉ đổi
thành Thuận Chánh Lý Luận là đủ.
Môn nhân mới thưa rằng:
-Thầy chúng con là Chúng Hiền mất chưa bao lâu mà đã được Ngài
sửa đổi luận nầy, chúng con rất vui mừng nhận lãnh.
Bồ Tát Thế Thân vì muốn trừ nghi của chúng, nên nói bài kệ rằng :
Như Vua Sư Tử
Heo thấy liền tránh
Hai lực hơn thua
Người Trí nên biết