- 9 -
Đại Đường Tây Vực Ký
Bài tựa
Đại Đường Tam Tạng Thánh Giáo
của Vua Đường Thái Tông
Trộm nghe rằng: “Trời đất có Tượng, chở che đã tỏ rạng đức Hàm
Sinh; đông hạ vô hình, mưa nắng vốn âm thầm hóa vật. Bởi thế ngắm
trời trông đất, kẻ dung ngu cũng so biết mối manh; thông âm rõ dương,
bậc hiền triết thật khó cùng đầu số. Song le, trời đất bao hàm âm dương
mà dễ biết là nhờ có tượng; âm dương ở trong trời đất mà khó cùng là bởi
không hình. Cho biết: Tượng kia bày rõ đành rành, dù ngu cũng chẳng
hoặc; hình nọ kín che mờ mịt, dẫu trí vẫn còn mê. Huống nữa, Phật đạo
hư truyền, u thâm lặng lẽ; cứu khắp muôn vật, trị ngự muời phương.
Nói đến uy linh thì tuyệt đối; nghĩ đến thần lực lại vô cùng. Lớn thì bao
la ngoài vũ trụ; nhỏ thì thâu rút trong hào ly. Không diệt không sanh,
trải ngàn kiếp mà chẳng cổ; như ẩn như hiện, diễn trăm phúc mãi đến
nay. Đạo cả sâu huyền, noi theo mà chẳng biết đâu là bờ mé; pháp mầu
thẳm lặng, kiếm tìm cũng chẳng thấu đến căn nguyên. Cho nên những
kẻ phàm phu ngu xuẩn, dung tục tầm thường, nghe đến há không nghi
hoặc được ư?
Song Phật giáo khởi hưng, nền tảng xây từ Tây độ; Hán đình báo
mộng, từ quang chiếu đến Đông phương. Nhớ ngày xưa hình tích vừa
phân, chưa nói ra, người đều cảm hóa; vả lúc trước Phật còn tại thế,
ngửa trông đức ai chẳng tuân theo; kịp đến khi ẩn bóng quy chơn, dung
quang cách biệt; ánh vàng mờ tối, ba ngàn cõi chẳng chiếu hào quang;
ngọc tượng phô bày, bốn tám tướng luống trơ hình dạng. Từ đó kim
ngôn lan khắp, cứu vạn loại thoát khỏi tam đồ; di huấn truyền xa, dẫn
chúng sinh đều lên thập địa. Nhưng mà chân giáo khó tin, được mấy kẻ
nhất tâm quy ngưỡng; tạp học dễ tập, nào ai hay phân biệt chánh tà. Vì
thế, không luận, hữu luận, quen thói tục, tranh thị tranh phi; Đại thừa
Tiểu thừa, phải tùy thời thoạt suy, thoạt thịnh. Nay Pháp Sư Huyền
Trang là bậc lãnh tụ chốn thiền môn. Nhỏ đà linh mẫn, tâm tam không
sớm tỉnh ngộ từ xưa, lớn lại thần tình, tánh tứ nhẫn
trước bao hàm đủ
cả. Gió tùng trăng nước, chưa đủ ví thanh hoa; tuyết sáng ngọc trong,
khó so bằng tư chất. Vậy nên, trí suốt thông không bị gì hệ lụy, thần soi
thấu cả những việc chưa thành: vượt sáu trần xa hẳn lao lung; tột thiên
cổ không ai sánh kịp. Lưu tâm nội cảnh, thương Chánh Pháp Suy vi; chú
ý huyền môn, buồn thâm văn sai uyển. Nghĩ muốn chia điều chẽ lý, mở
rộng chỗ học xưa; bỏ ngụy thêm chơn, khai thông kẻ hậu tấn. Vậy nên,
lòng trông đất Tịnh, thân đến cõi Tây, mạo hiểm nghìn trùng, xông pha
chiếc bóng. Ban mai tuyết phủ, đất mất đuờng đi; chiều xế, cát bay, trời
mờ lối tới. Muôn dặm non sông, vén mây mù mà tiến bước; trăm tầng