Ấy đấy, chúng tôi hưởng hạnh phúc được ba năm với lối sống như thế.
Sang năm thứ tư, Xôfia chết sau lần sinh nở đầu tiên, và thật là lạ, tôi dường
như đã linh cảm thấy trước rằng nàng không thể hiến cho tôi một mụn con,
gái hay trai; nàng hiến cho đất một cư dân mới mà thôi. Tôi vẫn nhớ đám
tang nàng. Bấy giờ là mùa xuân. Nhà thờ xứ của chúng tôi nhỏ bé và cũ kỹ
lắm rồi, bức tường có ảnh thánh (
[141]
) đã sạm đen, các bức tường khác
đều trơ trụi, sàn gạch nhiều chỗ đã bật vỡ. Phía trên chỗ ngồi của mỗi ban
đồng ca có một bức ảnh lớn rất cổ. Người ta khiêng quan tài vào, đặt ở
chính giữa nhà thờ, trước cổng chính diện, phủ lên quan tài một tấm chăn
bạc phếch, đặt ba cái giá nến xung quanh. Lễ tang bắt đầu. Viên tư tế hom
hem, tóc tết thành bím nhỏ phía sau gáy, thắt tấm dây lưng màu lá mạ trễ
dưới bụng, đứng trước cái bàn nhỏ và đọc kinh cầu hồn với giọng buồn rầu.
Giáo sĩ cũng già lão, mặt nhân hậu và mắt loà, mặc áo thày tu màu tím thêu
hoa vàng; ông làm lễ vừa với tư cách giáo sĩ, vừa với tư cách trợ tế. Bên
ngoài, lá thuỳ liễu non tươi trẻ choán hết bề rộng của các khung cửa sổ mở,
lay động rì rào. Có mùi cỏ từ ngoài sân đưa vào. Lửa nến sáp đỏ quạch nhợt
đi trong ánh sáng tươi vui của ngày xuân. Tiếng chim sẻ líu ríu vang khắp
nhà thờ, và thỉnh thoảng, dưới mái vòm của nhà thờ lại vang lên tiếng kêu
âm vang của con chim én đã bay về. Trong dải bụi vàng óng ánh vì nhuốm
tia nắng mặt trời, vô số mái đầu tóc hung của những người đàn ông nông
dân cúi xuống và ngẩng lên một cách khéo léo, thành tâm cầu nguyện cho
người đã khuất. Từ những lỗ hổng của lư hương, khói tuôn ra thành luồng
mỏng mảnh màu xanh nhạt. Tôi nhìn khuôn mặt đã hết sinh khí của vợ tôi...
Lạy Chúa! Ngay cả cái chết cũng không giải thoát được cho nàng, không
chữa lành được vết thương cho nàng: vẫn cái vẻ đau đớn, rụt rè, câm lặng
ấy - ngay cả khi nằm trong quan tài, dường như nàng vẫn cảm thấy lúng
túng...Tôi chua xót trong lòng. Một người đàn bà tốt, rất tốt, vậy mà nàng
chết đi lại là điều hay cho bản thân nàng!
Má người kể đỏ lên và mắt ông mờ đi.
Rồi ông ta lại kể: