cưới con gái bà, và một tháng sau tôi cưới. Tôi có cảm giác rằng tôi yêu
nàng... và ngay bây giờ, đã đến lúc tự giải đáp dứt khoát về vấn đề đó, vậy
mà thực tình, tôi vẫn không biết có yêu Xôfia hay không. Nàng là người tốt
bụng, thông minh, ít nói, có tâm hồn nồng nhiệt. Nhưng, có trời biết tại sao,
phải chăng vì nàng ở làng quê lâu quá hay vì lẽ gì khác, chỉ biết rằng trong
đáy lòng nàng (nếu như lòng dạ con người có đáy) vẫn mang một vết
thương, hay nói đúng hơn, vẫn mang một vết thương nhỏ rỉ máu, không có
cách nào chữa lành được. Và cả nàng lẫn tôi đều không biết gọi tên nó là
gì. Cố nhiên, chỉ sau khi cưới, tôi mới đoán được là nàng có vết thương ấy
trong lòng. Chà, tôi đã hao tâm tổn trí biết chừng nào về nàng, nhưng không
có cách gì chữa lành vết thương cho nàng! Thuở bé, tôi có con chim yến có
lần bị mèo vồ. Người ta cứu được nó, chữa cho nó, nhưng con chim yến
đáng thương của tôi không khỏi được; nó hờn giận, héo hắt đi, không hót
nữa... Rồi một đêm kia, một con chuột lẻn vào cái lồng bỏ ngỏ và cắn mất
phần đầu mỏ của nó, vì vậy cuối cùng nó quyết định từ giã cõi đời. Tôi
không biết vợ tôi đã bị con mèo như thế nào vồ giữ, nhưng nàng cũng hờn
giận héo hắt đi như con chim yến khốn khổ của tôi. Đôi khi có lẽ chính
nàng cũng muốn phấn chấn lên, vui chơi ngoài khí trời thoáng mát, dưới
ánh mặt trời, giữa không gian bao la. Nhưng vừa thử một cái, nàng đã co
ngay lại. Thực ra thì nàng yêu tôi: đã bao lần nàng cam kết với tôi rằng
nàng không mong muốn gì hơn, nhưng quái quỉ thay, mắt nàng lúc ấy tự
dưng cứ mờ đi. Tôi nghĩ: trước đây có chuyện gì xẩy ra chăng? Tôi bắt đầu
dò hỏi: chẳng có gì lạ cả. Thế đấy, bây giờ xin ông thử xét xem: một con
người có bản lĩnh sẽ nhún vai, thở dài vài cái rồi sẽ bắt đầu sống theo ý
mình; còn tôi là một kẻ không có bản lĩnh, tôi bắt đầu ngắm nghía cái xà
nhà. Hồi ấy, vợ tôi đã nhiễm đủ mọi thói quen của một ả gái già: Bithôven,
những chuyến dạo chơi ban đêm, chậu cây mộc tê, thư từ với bạn bè, những
tập ảnh v..v...Nàng không thể quen được với bất cứ lối sống nào khác, đặc
biệt là lối sống của người nội trợ. Nhưng thật là buồn cười khi một người
đàn bà có chồng mà cứ sầu não vẩn vơ và tối nào cũng hát "Đừng làm nàng
thức giấc lúc rạng đông".