lưng cá chiên ướp muối với cốc rượu vôtka, vị chức trách độ lượng đảm
nhiệm việc duy trì trật tự chung liền lên giọng cha chú khiển trách tôi về lỗi
bất cẩn, rồi ông ta tự đặt mình vào địa vị tôi và khuyên tôi chỉ cần ra lệnh
cho nông dân lấy phân bón đắp thành đống cao đỡ cây cầu lên là xong, tiếp
đó ông ta hút ống điếu và bắt đầu nói chuyện về các cuộc bầu cử sắp tới.
Hồi ấy, địa vị vinh dự của người thủ lĩnh giới quý tộc tỉnh do Orbaxsanôp
nắm giữ, y là kẻ rỗng tuếch nhưng lại to mồm, thêm nữa, y hay ăn của đút.
Mà y cũng chẳng giàu, chẳng có danh tiếng gì.
Tôi bày tỏ ý kiến về y và thậm chí dùng những lời khá buông tuồng: thú
thực là tôi coi khinh Orbaxsanôp. Viên cảnh sát trưởng nhìn tôi, thân mật vỗ
vai tôi và nói với vẻ hiền hậu: "Ồ, ông Vaxili Vaxiliêvits, những người như
tôi và ông không nên xét đoán về những người như thế, chúng ta đâu có đủ
tư cách?...Dế nào biết tổ ấy" - "Ồ không, xin lỗi ông - tôi phản đối một cách
bực tức - Tôi với ông Orbaxsanôp thì khác gì nhau?". Viên cảnh sát trưởng
rút ống điếu ra khỏi miệng, trợn mắt lên, và đột nhiên phì cười. "Chà, ông
bạn hay bông phèng - Cuối cùng ông ta thốt lên qua làn nước mắt dàn dụa -
ông ta nghĩ ra cách pha trò thú vị quá...ồ! "Ông giỏi pha trò đến thế kia ư?"
Từ đó cho đến lúc đi y không ngớt nhạo báng tôi, thỉnh thoảng lại thúc
khuỷu tay vào sườn tôi và thậm chí đã xưng hô suồng sã với tôi. Cuối cùng
y đi. Đấy là giọt nước làm tràn cái chén. Tôi đi đi lại lại mấy lần trong
phòng, dừng lại trước gương, ngắm nghía, khuôn mặt sượng sùng của mình
trong gương, ngắm đi ngắm lại mãi, thong thả thè lưỡi ra, vừa lắc đầu vừa
mỉm cười chua xót. Miếng vải bịt mắt tôi rơi xuống. Tôi thấy rõ rành rành,
rõ hơn cả lúc tôi nhìn thấy mặt tôi trong gương: tôi là một kẻ trống rỗng,
hèm kém, vô ích và tầm thường biết bao!
Người kể chuyện im lặng một lát.
- Trong một vở bi kịch của Vonte - ông ta nói tiếp với vẻ chán chường -
có một người quí tộc vui sướng vì đã đạt tới mức cùng cực của sự bất hạnh.
Tuy số phận tôi không có gì bi thảm, nhưng thú thực là tôi đã trải qua một
tình trạng thuộc loại tương tự. Tôi đã từng biết những cơn mất hồn độc hại
của sự thất vọng lạnh lùng; tôi đã từng biết cái cảm giác khoan khoái khi