- Xin vâng xin vâng, ông thứ lỗi cho... Để ông ấy ngủ, ông ấy cần ngủ -
ông ta lại thì thầm nói tiếp - ông ấy cần lấy lại sức, ít ra là để ngày mai lại
ăn một cách khoái trá như hôm nay. Chúng ta không có quyền quấy quả ông
ấy. Thêm nữa, hình như tôi đã nói hết với ông những điều tôi muốn nói. Có
lẽ ông cũng buồn ngủ rồi đấy. Chúc ông ngủ ngon.
Người kể chuyện lật đật quay đi và rúc đầu vào mấy chiếc gối.
Tôi hỏi:
- Ông cũng nên cho biết tôi có hân hạnh được tiếp chuyện với ai chứ...
Ông ta nhanh nhẹn ngóc đầu lên.
- Không, vì đức Chúa trời - ông ta ngắt lời tôi - xin ông đừng bắt tôi xưng
danh, cũng đừng hỏi người khác để biết tên tôi. Đối với ông, xin cứ để cho
tôi là một kẻ vô danh, một gã Vaxili Vaxiliêvits bị số phận giáng cho những
đòn chí tử. Thêm nữa, tôi là kẻ tầm thường, không xứng đáng có tên
riêng...Còn nếu ông cứ muốn cho tôi một tên hiệu gì đó thì xin gọi... xin gọi
tôi là Hămlet huyện Sigrôpxki. Ở mỗi huyện có nhiều Hămlet như vậy,
nhưng có lẽ ông chưa từng gặp những Hămlet khác... Xin vĩnh biệt.
Ông ta lại rúc vào tấm đệm lông chim của mình. Sáng hôm sau, khi
người ta đến đánh thức tôi thì ông ta đã không còn ở trong buồng nữa. Ông
ta đi từ trước rạng đông.