ngẩng đầu ra sau, phồng má, thở phì phò và rung chuyển toàn thân như quá
thừa phẩm giá: y hệt như con gà trống nổi khùng. Ông ta nhắc lại câu hỏi.
- Tôi không biết là ở đây cấm săn bắn - tôi đáp.
- Thưa ông - ông ta nói tiếp - ông ở đây là trên đất của tôi.
- Vậy thì tôi sẽ rời khỏi nơi này.
- Nhưng xi-i-in ông cho biết, phải chăng tôi có vinh dự được thưa chuyện
với một người quí tộc? - ông ta nói.
Tôi xưng danh.
Nếu vậy thì mời ông cứ săn. Chính tôi cũng là quí tộc và tôi rất vui sướng
được giúp đỡ người quí tộc - Tôi là Tsertôpkhanôp Pantêlây.
Ông ta khom người, hò một tiếng và kéo căng dây cương dọc cổ ngựa.
Con ngựa lúc lắc đầu, chồm ngược lên, bổ xuống phía bên và đè phải chân
một con chó. Con chó tru tréo lên. Tsertôpkhanôp nổi khùng, rít lên, đấm
một quả vào đầu con ngựa ở chỗ giữa hai tai, nhảy xuống đất nhanh như
chớp, xem chân con chó, nhổ bọt vào vết thương, đá nó một cái vào mạng
sườn để nó đừng kêu inh lên nữa, rồi túm lấy bờm ngựa và cho một chân
vào bàn đạp. Con ngựa hếch mõm vểnh đuôi lên và nhảy tạt ngang vào đám
bụi cây. Ông ta nhảy lò cò một chân theo nó, nhưng rồi cũng lên được yên.
Như nổi cơn điên, ông ta vung roi tít mù, thổi tù và và phóng ngựa đi. Tôi
chưa kịp hoàn hồn sau sự xuất hiện bất ngờ của Tsertôpkhanôp thì đột
nhiên, hầu như không có tiếng động, một người nữa lại từ đám bụi cây hiện
ra. Người này to béo, khoảng bốn mươi tuổi, cưỡi con ngựa ô nhỏ bé. Ông
ta dừng ngựa, bỏ chiếc mũ cát két bằng da màu lá mạ trên đầu ra, cất giọng
thanh thanh, mềm mỏng hỏi tôi có thấy người cưỡi con ngựa sắc hung qua
đây không? Tôi đáp rằng tôi có gặp.
- Họ đi về phía nào ạ? - ông ta hỏi, giọng vẫn như thế và không đội mũ
vào.
- Phía này.
- Đa tạ ông.