con chó lao theo. "Nhanh, đu-ổi nhanh - người đi săn ngẩn ngơ, nói lắp bắp
một cách khó nhọc, lưỡi líu lại - bạn thân mến, đừng để nó thoát!". Ermôlai
nổ súng... con thỏ bị thương lộn nhào trên thảm cỏ nhẵn nhụi và khô ráo,
nhảy chồm lên cao và kêu la thê thảm giữa hai hàm răng của một con chó.
Những con chó khác lập tức xô tới Nhanh như cắt, Tsertôpkhanôp nhảy
xuống ngựa, rút phăng dao găm ra, chạy tới gần những con chó, chân đưa
vòng kiềng, và vừa nguyền rủa dữ dội vừa giằng con thỏ bị cắn xé ra khỏi
mõm chúng. Mặt méo hẳn đi, ông ta cắm phập lưỡi dao vào cổ con thỏ,
ngập đến tận chuôi... và cất tiếng cười hô hô. Tikhôn Ivanưts ló ra ở rìa
rừng. "Hô- hô-hô-hô-hô!" - Tsertôpkhanôp cười rú lên lần nữa... "Hô-hô-hô-
hô!" - người bạn ông ta bình tĩnh đáp lại. Kể ra thì đúng là không nên đi săn
vào mùa hè - tôi nói và chỉ cho Tsertôpkhanôp xem đám lúa bị xéo nát.
- Ruộng của tôi kia mà - Tsertôpkhanôp đáp, vẫn thở không ra hơi.
Ông ta cắt chân con thỏ, buộc con vật vào sau yên và phân phát những
cẳng chân thỏ cho mấy con chó.
- Tôi ghi nhớ công anh về phát súng vừa rồi, người anh em ạ - ông ta nói
với Ermôlai theo qui tắc đi săn - Còn thưa tôn ông - ông ta nói thêm, giọng
vẫn đứt quãng và gay gắt như thế - cám ơn tôn ông.
Ông ta lên ngựa - Xin ông cho biết...tên và họ ông...xin lỗi, tôi quên mất
rồi...
Tôi xưng danh lần nữa.
- Rất vui sướng được làm quen với ông. Nếu có dịp, mời ông ghé thăm
tôi... ờ, mà Fômka đâu rồi, Tikhôn Ivanưts? - ông ta hăm hở nói tiếp - chúng
ta đã dồn được con thỏ mà không có phần của nó.
- Ngựa nó cưỡi bị ngã đấy - Tikhôn Ivanưts mỉm cười đáp.
- Ngã thế nào kia? Orbaxan bị quị à? Khỉ quá? Nó đâu, ở đâu?
- Ở đằng kia, phía sau rừng.
Tsertôpkhanôp quất roi vào mõm ngựa và phóng thục mạng. Tikhôn
Ivanưts cúi chào tôi hai lần - chào thay cả cho bọn, và lại cho ngựa phi nước
kiệu vào đám bụi cây.