TSERTÔPKHANÔP VÀ NÊĐÔPIUXKIN
Có lần, vào một ngày hè oi bức, tôi đi săn trở về bằng xe ngựa. Ermôlai
ngồi cạnh tôi, ngủ gà ngủ gật. Mấy con chó ngủ lì dưới chân chúng tôi cứ
nảy tung lên như những xác chết. Người đánh xe chốc chốc lại vung roi
đuổi mấy con ruồi trâu bu vào ngựa. Bụi trắng cuốn theo xe như một đám
mây nhẹ. Xe chúng tôi đi vào một chỗ đầy bụi cây. Đường lắm ổ gà hơn
trước, bánh xe bắt đầu vướng vào các cành cây. Ermôlai chợt tỉnh và nhìn
quanh... "Hè? - anh ta thốt lên - ở đây nhất định có gà rừng. Ta xuống xe
đi!". Chúng tôi dừng lại và đi vào cánh rừng nhỏ. Con chó của tôi sục được
một ổ gà rừng.
Tôi bắn một phát và toan nạp đạn nữa thì bỗng nhiên ở phía sau có tiếng
lắc cắc rất to, và một người cưỡi ngựa vừa đưa hai tay rẽ những bụi cây vừa
cho ngựa đến gần tôi. "X-xi-in ông cho biết - người đó nói bằng giọng kiêu
ngạo - ông có quyền gì săn bắn ở đây, thưa tôn ông?". Người lạ mặt nói
nhanh lạ thường bằng giọng mũi hổn hển. Tôi nhìn thẳng vào mặt người đó:
cả đời tôi chưa từng thấy khuôn mặt nào như thế. Bạn đọc thân mến, bạn
hãy tưởng tượng ra một người nhỏ nhắn, tóc vàng hoe, mũi nhỏ hếch lên,
đỏ ửng, ria dài màu hung. Cái mũ Ba Tư chóp nhọn, phần trên bằng dạ đỏ
đội sụp xuống đến tận lông mày, che kín trán. Ông ta mặc áo arkhalue màu
vàng cũ kỹ, trước ngực có hai băng đựng đạn làm bằng vải dạ đen gấp
thành những ống tròn, tất cả các đường may đều viền nẹp bạc đã bợt màu.
Một chiếc tù và đeo chéo qua vai, ngang lưng lủng lẳng con dao găm. Con
ngựa sắc hung, sống mũi gồ, nom ốm yếu, lồng lộn như điên. Hai con chó
săn gày gò, chân khoèo luẩn quẩn quanh chân ngựa. Khuôn mặt, cái nhìn,
giọng nói, mỗi cử động, toàn bộ dáng dấp của người lạ mặt toát ra vẻ táo
tợn điên rồ và vẻ kiêu hãnh vô chừng, chưa từng thấy; đôi mắt xanh nhợt, lờ
đờ của ông ta đưa đi đưa lại và liếc ngang như người say rượu. Ông ta