Hai người này khêu gợi trí tò mò của tôi rất nhiều... Cái gì đã khiến cho
hai con người khác nhau đến như thế gắn bó với nhau bằng tình bạn khăng
khít? Tôi bắt đầu dò hỏi. Sau đây là những điều tôi biết được.
Tsertôpkhanôp Pantêlây Erêmêits nổi tiếng khắp vùng là một tay ngông
cuồng nguy hiểm, một kẻ kiêu ngạo và hay gây gổ bậc nhất. Ông ta phục
vụ trong quân đội một thời gian rất ngắn và giải ngũ vì "bực mình", tuy mới
lên tới cái cấp bậc mà dư luận rộng rãi cho rằng "gà mái chưa phải là chim"
(
[142]
). Ông ta xuất thân từ dòng họ lâu đời, xưa kia giàu có. Cha ông ta
sống xa hoa theo cung cách người thảo nguyên, nghĩa là tiếp đãi cả những
khách được mời lẫn khách không mời mà đến, cho họ ăn uống phè phỡn,
phát cho mỗi người đánh xe tơroika của khách một phần tư thùng yến
mạch, nuôi các nhạc công, những người ca xướng, những tay hề và chó, cho
tất cả mọi người uống rượu nho và bia trong những ngày hội hè, mùa đông
thì ra chơi Matxcơva bằng cỗ xe ngựa nặng nề của nhà, nhưng đôi khi hàng
mấy tháng ròng không có xu nào dính túi và sống bằng thực phẩm, gia cầm
trong nhà. Bố Pantêlây Erêmêits được thừa hưởng một gia sản đã lụn bại.
Ông ta cũng "phá phách" rất gớm, và khi qua đời, ông để lại cho Pantêlây,
người thừa kế duy nhất của mình, một làng nhỏ: làng Bexxônôvô đã bị đem
cầm cố để vay nợ. Làng này có ba mươi nhăm mống đàn ông và bảy mươi
sáu mống đàn bà với mười bốn đêxiatin một ôxminnic (
[143]
) đất khô cằn
nằm trong vùng đất hoang Kôlôbrôđơ. Nhưng thực ra trong giấy tờ của
người quá cố cũng chẳng có chứng thư nào xác nhận quyền sở hữu những
thứ đó cả. Phải thừa nhận rằng ông bố Pantêlây đã phá sản một cách hết sức
kỳ lạ: "sự trù tính kinh tế" đã làm hại ông ta. Theo ý ông ta, người quí tộc
không nên lệ thuộc vào cánh buôn bán, vào bọn thị dân và "những tên ăn
cướp" khác cùng loại, như ông ta thường gọi họ. Ông ta tự gây dựng ở nhà
đủ mọi nghề thủ công và xưởng thợ: "Như vậy vừa hay hơn vừa rẻ hơn -
ông ta thường nói thế - phải biết trù tính kinh tế chứ!".
Cho đến chết ông ta vẫn không rời bỏ ý nghĩ tai hại ấy, chính ý nghĩ ấy
đã làm ông ta phá sản. Nhưng ông ta có một lối tiêu khiển thú vị biết bao!