bên mang tai. Đôi khi phải trần truồng như nhộng đi ra ngoài trời lạnh 20
độ âm để làm trò cười cho khách, ông ta bị cảm lạnh. Dạ dày ông ta không
tiêu hoá được rượu nho trộn với mực và những thứ tạp nhạp khác, không
tiêu hoá nổi nấm dại băm nhỏ và nấm độc trộn với dấm. Có trời biết được
số phận Tikhôn sẽ ra sao, nếu như không có một chuyện bất ngờ xảy ra: vị
ân nhân cuối cùng của ông ta, một tay trưng thuế (
[144]
) phất to, trong lúc
vui đùa, đã cho ghi vào di chúc của mình như sau: "Tôi để lại làng
Bexxêlenđêepka cùng với toàn bộ ruộng vườn thuộc làng này - do tôi bỏ
tiền ra mua chứ không phải tài sản thừa kế - cho Ziôzia (còn gọi là Tikhôn)
Nêđôpiuxkin được quyền sở hữu vĩnh viễn và truyền lại cho con cháu".
Mấy ngày sau, do ăn món cháo cá xterlê, vị ân nhân bị liệt toàn thân. Trong
nhà nhốn nháo, hoảng loạn cả lên. Toà án đột nhiên can thiệp vào, niêm
phong tài sản theo đúng phép tắc. Thân nhân đổ đến. Người ta mở di chúc,
đọc xong liền cho gọi Nêđôpiuxkin. Nêđôpiuxkin đến. Đa số những người
họp mặt tại đây đã biết Nêđôpiuxkin giữ trách nhiệm gì trong nhà vị ân
nhân của ông ta: những tiếng reo hò inh ỏi, những lời chúc mừng giễu cợt
ầm ầm nổi lên chào đón ông ta. "ông địa chủ, đấy kìa, một ông địa chủ
mới?" - mấy người thừa kế reo lên. "Chính thế - một tay pha trò và châm
chọc nổi tiếng tiếp lời - có thể nói không nhầm . . . đấy quả là . . . là. . . đấy
mới đích thực là người thừa kế". Và tất cả mọi người đều phì cười.
Nêđôpiuxki vẫn chưa tin ở vận may của mình.
Người ta đưa di chúc cho ông ta xem, ông ta đỏ mặt lên, nheo mắt, xua
hai tay, khóc nức nở, nước mắt tuôn như mưa. Tiếng cười rầm rộ của đám
đông biến thành tiếng gầm đồng thanh, vang động. Làng Bexxêlenđêepka
chỉ có hai mươi hai nông dân; chẳng ai tiếc gì lắm, vậy thì tại sao sẵn dịp
may như thế này lại không bỡn cợt một chút cho vui?
Nhưng trong số những người thừa kế có một người ở Pêtecxbua tới, một
người đàn ông dáng điệu đường hoàng, mũi kiểu Hy Lạp, vẻ mặt rất mực
cao quí tên là Rôxtixlap Ađanưts Stôppen. Ông ta không chịu nổi cái
chuyện khó chịu đó và xoay ngang người tiến lại gần Nêđôpiuxkin và ngó
qua vai, nhìn Nêđôpiuxkin với vẻ kiêu ngạo, nói bằng giọng đầy khinh