lên, bắt đầu "sống", như người ta thường nói. Trò vui cứ thế tiếp diễn. Số
phận không ngừng hành hạ Nêđôpiuxkin - bố, nay bám lấy con trai ông ta:
có lẽ nó đã quen mui. Nhưng với Tikhôn, nó chơi kiểu khác: nó không hành
hạ, mà bỡn cợt ông ta. Không lần nào nó đẩy ông ta tới nước tuyệt vọng, nó
không bắt ông ta phải qua những cơn đói khổ sở nhục nhã, nhưng đẩy ông
phiêu bạt khắp nước Nga, từ Vêliki Uxtiuc đến Tsarevô - Kôctsaixk, khiến
ông phải gánh lấy đủ mọi chức phận hèn hạ và lố bịch, thoát được cái này
lại sa luôn vào cái khác: khi thì nó ban cho ông ta chức "quản gia" ở nhà
một bà quí tộc từ thiện lắm lời và khoảnh tính, khi thì đưa ông ta vào làm
thực khách ở nhà một thương nhân giàu có nhưng keo kiệt, khi thì đưa lên
làm chủ sự văn phòng tại gia của một ông quí tộc mắt lồi và búi tóc theo
kiểu Anh, khi thì lại giáng ông ta xuống địa vị nửa như thằng hầu, nửa như
thằng hề của một người đi săn bằng chó... Tóm lại, số phận bắt Tikhôn
nghèo khổ uống từng giọt cho đến hết cạn cốc thuốc độc đắng chát của cuộc
sống lệ thuộc. Suốt đời, ông ta phục vụ thói ngông cuồng khó chịu, sự chán
chường uể oải và độc ác của bọn quí tộc phù phiếm... Biết bao lần, sau khi
chịu để cho đám khách khứa nhạo cợt chán chê mê mỏi, rồi cuối cùng được
chúng buông tha và lui về phòng riêng một mình với bóng, toàn thân nóng
bừng lên vì hổ thẹn, mắt đầm đìa những giọt lệ tuyệt vọng lạnh giá, ông ta
thề là hôm sau sẽ bí mật trốn ra thành phố, thử cầu may, mong tìm lấy một
chân kí lục hay chết đói ngoài đường cho xong.
Nhưng, một là trời không cho ông ta có đủ nghị lực; hai là ông ta nhút
nhát, ba là, không biết chạy chọt thế nào để kiếm chỗ làm, không biết hỏi
ai? họ sẽ không cho làm đâu - con người khốn khổ ấy vừa thì thầm vừa trăn
trở một cách chán nản trên giường - họ sẽ không nhận đâu?". Và hôm sau,
ông ta lại kéo lê xiềng xích của mình. Thân phận ông ta càng khổ nhục hơn
vì nỗi vẫn con Tạo chu đáo ấy lại không chịu mất công phú cho ông ta một
chút bằng chứng về những khả năng và năng khiếu, không thể thiếu được
cho nghề nghiệp của người làm trò vui. Chẳng hạn, ông ta không biết khiêu
vũ đến kiệt sức với chiếc áo khoác ngắn bằng da gấu lộn trái, cũng không
biết bông phèng và nói những lời lịch thiệp giữa tiếng roi quất đen đét ngay