Vaxiliepna không còn ở trên đời này nữa. Bà mất từ nửa năm trước khi xảy
ra biến cố quan trọng đó, chết vì sợ: bà chiêm bao thấy một người mặc đồ
trắng, cưỡi con gấu, trước ngực áo có đề: "Tên phản Chúa". Êrêmây Lukits
chẳng bao lâu cũng đi theo vợ.
Vừa được tin bố ốm, Pantêlây hộc tốc phóng về, nhưng về đến nơi thì bố
đã từ giã cõi trần. Cậu con trai đáng kính ngạc nhiên biết chừng nào trước
một việc hoàn toàn bất ngờ: từ một kẻ thừa kế giàu có cậu biến thành một
kẻ bần cùng! Không mấy người chịu đựng nổi sự xoay chuyển đột ngột như
thế. Pantêlây đâm ra xa lánh mọi người, tính tình trở nên hung tợn. Trước là
người chính trực, hào phóng, tốt bụng, tuy bộp chộp và nóng tính, nay ông
ta biến thành một kẻ kiêu ngạo và hay cà khịa, ông ta không giao thiệp với
hàng xóm láng giềng - ông ta xấu hổ với người giàu, nhưng lại coi khinh
người nghèo - và ông ta đối xử với mọi người ngạo ngược vô cùng, ngay cả
với các nhà chức trách, như muốn tỏ ra rằng đây là dòng dõi quí tộc lâu đời.
Có lần, suýt nữa ông ta bắn viên cảnh sát vì y vào phòng ông ta mà vẫn đội
mũ cát két. Cố nhiên các nhà chức trách cũng không buông tha ông ta và hễ
có dịp là liền cho ông ta biết oai quyền của họ.
Nhưng dù sao họ cũng kiềng ông ta, vì ông ta nóng tính kinh khủng và hễ
cứ lời qua tiếng lại một đôi câu là ông ta đòi đấu dao tức khắc. Bị bài bác
chút ít là mắt Tsertôpkhanôp long lên, giọng nói đứt quãng... "A va-va-va-
va-va - ông ta lắp bắp - dù có mất đầu tôi cũng cóc sợ đâu!"... và rất có thể
ông ta nổi cơn điên lên! Thêm nữa, ông ta là người trong sạch, không dính
líu vào một việc ám muội nào. Tất nhiên là không ai lui tới thăm ông ta. . .
Tuy vậy, ông ta có tấm lòng nhân hậu, thậm chí có thể nói là cao cả theo
kiểu riêng của mình: ông ta không thể chịu đựng nổi khi thấy người khác bị
đối xử bất công, bị chèn ép, dù người đó không có quan hệ thân thiết gì với
ông ta. Ông ta như quả núi che chở cho nông dân của mình. "Sao? - ông ta
vừa nói vừa đấm như điên vào đầu mình - động đến người của ta à, dám
động đến người của ta à? Trừ phi ta không còn là Tsertôpkhanôp nữa...".
Tikhôn Ivanưts không thể tự hào về dòng dõi của mình như Pantêlây
Êrêmêits. Bố ông ta thuộc tầng lớp Ôtnôđvôrets, và sau bốn mươi năm làm