Nhưng tài sản đó chẳng có ích lợi gì lắm cho vị ân nhân đáng tôn kính, vì
ít lâu sau, nó được đem bán đấu giá, một phần là để chi vào việc xây phần
mộ, mua bức tượng mà Tsertôpkhanôp định dựng trên thi hài của bạn (rõ
ràng là huyết thống của bố đã ảnh hưởng đến Tsertôpkhanôp). Bức tượng
này Tsertôpkhanôp đặt mua ở Matxcơva. Đúng ra đấy phải là bức tượng
một thiên thần đang cầu nguyện, nhưng người môi giới mà người ta giới
thiệu cho ông lại cho rằng ở vùng quê không mấy khi có người am hiểu
nghề nặn tượng, nên thay cho bức tượng thiên thần, y gửi cho ông tượng nữ
thần Flora đã từng là vật trang điểm nhiều năm cho một trong những công
viên thời Êkatêrina ở gần Matxcơva. Duyên do là bức tượng ấy tuy rất kiều
diễm, được sáng tác theo phong cách barôkô (
[152]
), có đôi tay xinh xắn
mũm mĩm, có những búi tóc xoăn bồng lên, có tràng hoa hồng trên bộ ngực
trần, và thân hình hơi khom khom, nhưng lại là vật mà gã môi giới không
mất tiền mua. Thế là cho đến nay, vị nữ thần đó của thần thoại vẫn đứng
trên mộ Tikhôn Ivanôvits, và một chân hơi giơ lên với dáng điệu duyên
dáng, vẻ mặt thực sự là hách dịch, thần đưa mắt nhìn những con bê và cừu
đang nhởn nhơ xung quanh, vì đấy là những vị khách không bao giờ thiếu
tại các nghĩa địa ở làng quê chúng ta.
III
Sau khi mất người bạn chung thủy, Tsertôpkhanôp lại uống rượu, và lần
này thì sự thể nghiêm trọng hơn nhiều. Tình cảnh của ông hoàn toàn xuống
dốc. Không còn phương tiện gì để mà đi săn, tiền thì cạn ráo, mấy người
làm công lại cũng bỏ đi nốt. Pantêlây Êrêmêits lâm vào cảnh cô độc hoàn
toàn: chẳng biết nói năng cùng ai, chứ đừng nói gì đến chuyện thổ lộ tâm
tình. Duy có niềm kiêu hãnh trong lòng ông vẫn không giảm bớt. Trái lại:
tình cảnh ông càng khốn đốn thì ông càng ngạo mạn, càng kiêu căng và
càng khó gần. Cuối cùng, ông đã hoàn toàn xa lánh mọi người. Ông chỉ còn
một niềm an ủi duy nhất, một niềm vui sướng duy nhất: con ngựa cưỡi tuyệt
diệu, lông xám, nòi ngựa vùng sông Đông mà ông đặt cho cái biệt hiệu là