BÚT KÝ NGƯỜI ĐI SĂN - Trang 345

Malêc-Ađen, đó thực sự là một con vật phi thường. Ông đã kiếm được con
ngựa ấy trong hoàn cảnh như sau.
Có lần, khi cưỡi ngựa đi qua một làng bên cạnh, Tsertôpkhanôp nghe
thấy tiếng ồn ào và la hét của đám đông nông dân ở gần quán rượu. Ở giữa
đám đông ấy, vẫn tại một chỗ duy nhất, có những cánh tay lực lưỡng không
ngừng giơ lên, hạ xuống.
- Có chuyện gì vậy? - Bằng cái giọng bề trên vốn có của mình, ông hỏi
một bà già đứng ở ngưỡng cửa nhà bà ta.
Người đàn bà dựa vào mi cửa, và dường như thiu thiu ngủ, nhìn về phía
quán rượu. Ở giữa đôi dép bện bằng vỏ cây của bà ta, một thằng bé tóc hoe
vàng, mặc sơ mi vải hoa, đeo dây thập ác bằng gỗ keo buông thõng trên bộ
ngực trần, ngồi dang rộng chân và siết chặt hai nắm tay. Ngay tại đấy, một
con gà nhép rỉa miếng vỏ bánh mì bằng bột lúa mạch đã khô cứng. Có trời
biết được, thưa tôn ông - Bà lão trả lời - rồi bà ta chỉ về phía trước, đặt bàn
tay răn reo, đen sạm trên đầu thằng bé - nghe đâu là trai tráng làng tôi đang
đánh một tên Do Thái.
- Sao lại đánh người Do Thái? Người Do Thái nào?
- Có trời biết, thưa quí ông. Có một gã Do Thái đến làng chúng tôi; còn y
từ đâu lạc loài đến thì ai mà biết được? Vaxia, về với mẹ đi, con; sùy, sùy,
đồ phải gió! Người đàn bà doạ con gà con, còn Vaxia níu lấy váy bà ta.
- Thì họ đang đánh hắn đấy, thưa ông.
- Đánh thế nào? Vì cớ gì?
- Con không biết, thưa tôn ông. Hẳn là phải có duyên cớ. Mà sao lại
không đánh kia chứ? Vì thưa tôn ông, hắn đã đóng đanh câu rút Chúa
Kirixitô cơ mà!
Tsertôpkhanôp hò một tiếng, quất roi vào cổ ngựa, phi thẳng vào giữa
đám đông, và xộc được vào bên trong, ông vẫn dùng chiếc roi ấy quất bừa
phứa sang hai bên, đánh vào những người nông dân, vừa vụt vừa nói bằng
giọng hổn hển: