Pantêlây Tsertôpkhanôp, ở làng Bexxônôvô, vậy thì nếu thấy cần, các người
cứ kiện ta đi, và kiện cả gã Do Thái luôn tiện nữa?
- Kiện để làm gì kia ạ? - Một người nông dân râu cằm bạc trắng, dáng
điệu đường hoàng, nom y hệt một vị tộc trưởng thời cổ, cúi rạp mình xuống
và nói. (Tuy vậy ông ta đã đánh gã Do Thái không kém gì những người
khác) - Thưa ông Pantêlây Êrê- mêits, chúng con biết rõ ân đức của ông,
chúng con rất cảm kích vì ông đã rủ lòng răn dạy chúng con...
- Kiện cáo làm gì kia chứ! - Những người khác hùa theo - Còn về tên
phản Chúa kia thì rồi chúng ta sẽ trị tội y đúng như ta muốn! Hắn không
thoát khỏi tay chúng ta đâu! Nghĩa là chúng ta sẽ tóm cổ hắn như tóm con
thỏ giữa cánh đồng...
Tsertôpkhanôp nhếch ria mép, sì một tiếng khinh bỉ, cho ngựa đi bước
một về làng mình, theo sau là người Do Thái mà ông đã cứu thoát khỏi
những kẻ bắt nạt, như hồi xưa ông đã giải thoát cho Tikhôn Nêđôpiuxkin.
IV
Mấy ngày sau, một gã đầy tớ duy nhất người kazăc còn ở lại với
Tsertôpkhanôp trình với ông rằng có một người không rõ là ai cưỡi ngựa
đến tìm ông và muốn thưa chuyện với ông. Tsertôpkhanôp ra bậc tam cấp
và thấy người Do Thái quen biết cưỡi con ngựa vùng sông Đông tuyệt đẹp,
con ngựa đứng sừng sững giữa sân, dáng vẻ đầy kiêu hãnh.
Gã Do Thái không đội mũ: gã kẹp mũ dưới nách, chân gã không xỏ vào
chính bàn đạp mà xọc vào những dải dây da bàn đạp; những tà áo kafơtan
rách nát của gã lủng lẳng hai bên yên. Thấy Tsertôpkhanôp, gã chép môi,
giật hai khuỷu tay và đung đưa chân. Nhưng Tsertôpkhanôp chẳng những
không đáp lại lời chào của gã, mà thậm chí còn tức giận. Đột nhiên, lửa
giận bùng cháy trong lòng ông: gã Do Thái khốn kiếp dám cưỡi trên lưng
con ngựa đẹp tuyệt trần như vậy. . . vô lễ quá lắm!
- Này, tên Êtiôpi mặt mẹt kia? - ông quát - Xuống ngựa ngay, nếu như
ngươi không muốn ta ném ngươi xuống đống bùn!