- Hành động. . . tự tiện! Tự-ự. . . tiện! Pháp luật mới có nhiệm vụ trừng
phạt, chứ không phải là tư- tư nhân-ân! Pháp luật? Pháp luật! Phá-áp lu-ật!
Chưa đầy hai phút, đám đông đã giạt hết về mọi phía, và trên mặt đất,
trước cửa quán rượu, một người nằm sóng soài, thân hình nhỏ bé, gày guộc,
da ngăm đen, mặc chiếc kafơtan bằng vải Nam Kinh, thân hình tơi tả và đau
đớn khổ sở...Mặt tái mét, mặt trợn trừng, mồm há hốc... Cái gì thế - Cơn
khiếp sợ đang tan dần hay là chính cái chết đã đến?
- Tại sao các ngươi giết người Do Thái này? - Tsertôpkhanôp nói oang
oang như sấm và vung roi hăm doạ.
Đám đông lao xao trả lời. Bọn họ người thì ôm một bên vai, người thì ôm
mạng sườn, người thì bưng mũi.
- Đánh ác quá! - Có tiếng người nói ở những làng phía sau.
- Có roi ngựa mà! Thế thì ai mà chả ra oai được - Tiếng một người khác
thốt lên.
- Tại sao các người giết gã Do Thái? Ta hỏi các người, những kẻ mọi rợ
dã man kia! - Tsertôpkhanôp nhắc lại.
Nhưng ngay lúc đó, kẻ nằm trên mặt đất nhanh nhẹn chồm dậy, và chạy
ra phía sau Tsêtôpkhanôp, lật đật víu lấy rìa yên ngựa của ông.
Tiếng cười đồng thanh rộ lên trong đám đông.
- Sống dai gớm! - Lại có tiếng nói ở phía sau đám đông - Dai không kém
gì con mèo!
- Thưa đức ông tôn quí, xin ngài bênh vực, cứu vớt con - gã Do Thái
khốn khổ lắp bắp, áp ngực vào chân Tsertôpkhanôp - họ giết chết con mất,
họ giết chết con mất, thưa đức ông tôn quí!
- Vì lẽ gì họ đánh ngươi? - Tsertôpkhanôp hỏi.
- Thề có Chúa, con không thể nói rõ được! Gia súc của họ bị giết... thế là
họ nghi ngờ... mà con thì...
- Thôi được, chuyện đó ta sẽ xét sau! - Tsertôpkhanôp ngắt lời - còn bây
giờ, ngươi hãy bám vào yên ngựa và đi theo ta. Còn các người kia! - Ông ta
quay về phía đám đông, nói thêm - các ngươi biết ta chứ? Ta là địa chủ