"Đấy là ả chọc tức ta" - Tsertôpkhanôp nghĩ, nhưng liền đó ông rên rỉ: -
Ôi, không, đấy là cô ả vĩnh biệt ta, - và ông khóc như mưa.
Hôm sau, Tsertôpkhanôp đến nhà ông Iaff. Tuy là một bậc thượng lưu
chính cống, Iaff ở làng quê, đã rời về ở thị trấn huyện, để "được gần gũi các
vị tiểu thư" hơn nữa, nói theo lời ông ta là như thế. Tsertôpkhanôp không
gặp Iaff. người hầu phòng cho biết ông ta đã đi Matxcơva từ hôm trước.
- Biết mà? - Tsertôpkhanôp tức tối kêu lên - Hai đứa thông đồng với
nhau. Ả trốn đi với hắn...nhưng cứ liệu hồn!
Ông xộc vào phòng làm việc của tay đội trưởng kỵ binh trẻ tuổi, bất chấp
sự ngăn cản của gã hầu phòng. Trong phòng làm việc, phía trên chiếc đi
văng có treo bức chân dung ông chủ mặc võ phục kị binh, vẽ bằng sơn dầu.
"À, mi đây rồi, con khỉ độc đuôi kia!" - Tsertôpkhanôp gầm lên nhảy đại lên
đi văng và tống một quả vào mặt vải căng rất phẳng của bức vẽ, làm thủng
một miếng lớn.
Đoạn, ông nói với gã hầu phòng:
- Hãy nói với tên chủ vô công rồi nghề của ngươi rằng vì vắng cái mặt
thật bỉ ổi của y ở đây, nên ông quí tộc Tsertôpkhanôp đã đập vỡ cái mặt y vẽ
trên vải. Còn nếu y muốn thách ta quyết đấu với y thì y cũng biết nên tìm
ông quí tộc Tsertôpkhanôp ở đâu. Không thì ta sẽ thân hành đến tìm y! Con
khỉ hèn hạ ấy có lần xuống đáy biển ta cũng sẽ tìm được. Nói xong,
Tsertôpkhanôp nhảy trên đi văng xuống và trịnh trọng bỏ đi.
Nhưng viên đội kỵ binh Iaff chẳng đòi Tsertôpkhanôp phải quyết đấu
quyết chiến gì cả, thậm chí ông ta không hề gặp Tsertôpkhanôp ở đâu hết,
và Tsertôpkhanôp cũng chẳng nghĩ tới chuyện tìm kẻ thù của mình, vì thế
giữa hai người chẳng hề xảy ra chuyện gì. Còn Masa thì sau đó ít lâu,
không còn thấy tăm hơi nàng đâu nữa. Tsertôpkhanôp đã bắt đầu uống
rượu, nhưng rồi ông "đã tỉnh ngộ". Song liền đó, một tai họa thứ hai lại đến
với ông.
II