mỗi lúc một thay hình đổi dạng một cách chậm chạp, nhưng có thể thấy
được.
Những đám mây ấy tan dần ra, nhưng không tỏa bóng tối xuống mặt đất.
Tôi với Kaxian đi vơ vẩn một lúc lâu trong khu đốn cây. Những cành cây
non chưa cao quá một arsin (0,71m), mảnh và nhẵn, mọc quanh những gộc
cây thấp đã xạm đen. Những cục u tròn, xốp có đường viền xám dính vào
những gộc
cây ấy: chính những cục u mà người ta chích nhựa để làm bùi nhùi. Dâu
rừng thả những tua cuốn màu hồng dọc theo các thân cây, nấm mọc chen
chúc từng gia đình đông đúc ngay tại đấy. Chân tôi luôn luôn bị vướng
trong đám cỏ dài no nê ánh mặt trời nóng cháy. Nhìn chỗ nào mắt cũng hoa
lên vì ánh lấp lánh chói gắt như ánh kim loại của những lá non màu đỏ nhạt
trên những cây nhỏ. Khắp nơi phô ra những màu sắc sặc sỡ: những chùm
đậu rừng màu thanh thiên, những đài hoa quáng gà vàng óng, những bông
Ivan-đa-marya nửa tím nửa vàng. Trên những con đường nhỏ lâu nay không
dùng đến nữa, có những dải cỏ lăn tăn màu đỏ, di tích của những vệt bánh
xe trước kia. Rải rác đây đó cạnh những con đường ấy, có những đống củi
đã sạm đen vì mưa gió, xếp thành khối vuông cao tớ một xagien (2,13m) in
xuống mặt đất những vệt bóng mờ mờ hình bình hành. Ngoài ra không còn
một vệt bóng nào nữa. Ngọn gió phe phẩy khi thì dậy lên khi thì lặng đi: lúc
mới nổi lên, nó đột nhiên hướng thẳng vào mặt và dường như mỗi lúc một
mạnh: xung quanh, mọi vật đều ồn ào vui vẻ, bắt đầu gật gù và lay động,
những ngọn dương xỉ mềm mại lắc lư một cách duyên dáng, ta vui sướng vì
cơn gió mát... nhưng gió lại lặng đi, và tất cả lại im ắng. Riêng có những
con dế vẫn kêu ran lên như bực tức: cái âm thanh không ngừng, chua gắt và
khô khan ấy làm ta mệt mỏi. Nó bắt nguồn từ cái nóng dai dẳng buổi trưa,
dường như do cái nóng ấy sinh ra, do cái nóng ấy làm bật lên từ mặt đất bị
nung nóng bỏng.
Cuối cùng, chúng tôi đã đến khu đốn cây mới và vẫn không gặp một ổ
chim nào cả. Ở đấy, những cây hoàn diệp liễu mới chặt nằm dài trên mặt
đất, nom buồn thiu, đè lên cỏ và những bụi cây nhỏ. Ở một số cây, lá vẫn