gây nên. Những đám mây trắng tròn trĩnh nhẹ nhàng trôi tới và nhẹ nhàng
lướt qua như những đảo ngầm thần kỳ. Và, bỗng nhiên, cả cái biển ấy, cả
bầu không khí chói lọi ấy cả những cành lá ngập ánh nắng ấy đều bắt đầu
chảy thành dòng, đều lấp loé ánh sáng trắng lung linh và tiếng róc rách tươi
mới chợt dậy lên, hồi hộp như tiếng vỗ nhỏ nhẹ bất tận của con sóng đột
nhiên ùa tới. Bạn không nhúc nhích và nhìn: không lời nào tả được nỗi vui
sướng trong lòng bạn, tâm hồn bạn trở nên yên tĩnh và khoan khoái. Bạn
nhìn: cái màu xanh da trời sâu thẳm tinh khiết ấy khiến cho trên môi bạn nở
một nụ cười cũng trong trắng như thế, như những đám mây trên trời, và
dường như cùng với mây trời, những hồi ức sung sướng nối tiếp nhau,
thong thả trở lại trong tâm hồn bạn, và bạn luôn luôn có cảm giác rằng
luồng mắt bạn phóng ra xa, xa mãi và lôi cuốn chính bản thân bạn vào cái
vực không đáy bình yên, ngời sáng ấy, và không thể nào rời mắt khỏi cái
đỉnh cao chót vót ấy, cái chiều sâu thăm thẳm ấy...
- Anh quý tộc, này, anh quý tộc! - Kaxian bỗng thốt lên bằng cái giọng
âm vang của mình. Tôi ngạc nhiên nhổm dậy. Cho đến giờ, khi tôi hỏi ông
ta vẫn chỉ trả lời miễn cưỡng, vậy mà nay bỗng nhiên chính ông ta lại lên
tiếng trước.
- Ông cần gì? - Tôi hỏi.
- Này, anh giết chim để làm gì? - ông ta nhì thẳng vào mắt tôi, bắt đầu
nói.
- Để làm gì là thế nào?... Gà nước là chim rừng có thể ăn được.
- Anh giết nó không phải để ăn, anh mà lại ăn gà nước! Anh giết nó để
tiêu khiển.
- Nhưng có lẽ chính ông cũng ăn ngỗng hay gà chứ hả?
- Ngỗng hay gà là do Chúa định để cho người ăn thịt, còn gà nước là con
chim tự do, con chim rừng. Mà không phải chỉ có gà nước: nhiều giống vật
ở rừng, cả giống vật ở đồng ruộng, ở sông, đầm lầy và ở đồng cỏ, ở trên
thượng nguồn và dưới hạ lưu cũng thế - giết chúng là có tội, hãy mặc cho
chúng sống trên trái đất cho đến hết tuổi đời ...Chúa đã định cho con người
thứ thức ăn khác. Chúa dành cho con người thức ăn và đồ uống khác: bánh