mì là ân huệ của Chúa ban cho, và nước trời cho, và những loài vật mà tổ
tiên ta đã nuôi quen trong nhà.
Tôi ngạc nhiên nhìn Kaxian. Lời lẽ của ông ta tuôn ra như nước chảy,
ông ta không tìm lời, ông ta nói với vẻ hào hứng trầm tĩnh, vừa nghiêm
trang vừa hiền lành, thỉnh thoảng lại nhắm mắt lại.
- Vậy theo ông, giết cá cũng là có tội ư? - Tôi hỏi.
- Cá là loài máu lạnh - ông ta đáp quả quyết Cá là loài vật câm. Nó
không biết sợ, không biết vui. Cá là loài vật không có tiếng nói. Nó không
có cảm giác, máu nó không phải là máu sống... Máu . Ông ta im lặng một
lát rồi nói tiếp - Máu là thứ thiêng liêng! Máu không thấy mặt trời của
Chúa, máu lẩn trốn ánh sáng... phơi máu ra ngoài ánh sáng là một tội lớn vô
cùng, lớn vô cùng và thật là đáng sợ... ôi, tội lớn vô cùng!
Ông thở dài và gằm mặt xuống. Thú thật là tôi nhìn ông già kì lạ mà sửng
sốt. Lời lẽ của ông ta không phải là lời lẽ của người mujich: những người
bình thường không nói như thế, những người khéo mồm cũng không nói
như thế. Ngôn ngữ ấy vừa trịnh trọng vừa chín chắn và kỳ lạ... Tôi chưa hề
nghe thấy ai nói như vậy...
- Ông Kaxian này - Tôi nói, mắt không rời khiỏ khuôn mặt đã hơi đỏ lên
của ông - ông cho tôi biết ông làm gì để sống?
Ông ta không trả lời ngay. Luồng mắt của ông ta chợt trở nên nhớn nhác.
- Tôi sống theo lệnh Chúa phán truyền - Cuối cùng ông ta thốt lên - Còn
về việc kiếm sống thì... không, tôi chẳng có nghề ngỗng gì cả. Tôi quá đần
độn, từ thuở bé kia. Tôi làm việc chừng nào còn có thể làm được, tôi làm
lụng kém lắm... Có ra cái quái gì đâu! Sức khỏe không có, tay chân vụng
về. À, mùa xuân thì tôi bẫy họa mi.
- Bẫy hoạ mi ư? Thế sao ông nói rằng không nên đụng đến mọi loài vật ở
rừng cũng như ở đồng và mọi loài vật tự do khác?
- Không nên giết những con vật ấy, đúng thế. Thần chết rồi sẽ làm công
việc của nó. Cứ xem như anh thợ mộc Martưn đấy: trên đời có anh thợ mộc
Martưn, anh ta sống không lâu và đã chết rồi. Bây giờ vợ anh ta héo hắt vì