nhớ thương chồng, vì thương lũ con thơ... Không một người hay một con
vật nào đánh lừa được thần chết. Cái chết không bỏ trốn đi đâu, và cũng
không ai trốn thoát được nó. Cũng không nên giúp sức nó... Còn tôi không
giết chim họa mi, cầu Chúa cho tôi đừng phạm tội ác đó? Tôi bẫy chúng
không phải để hành hạ chúng, không phải để chúng phải chết, mà để làm
đẹp lòng con người, để làm cho con người vui thú.
- Ông vẫn đến Kurxk bẫy chim đấy chứ?
- Tôi đến Kurxk và còn đi xa hơn nữa, nếu có dịp thuận tiện. Tôi ngủ
đêm cạnh đầm lầy và bìa rừng hay ở ngoài đồng, bao giờ cũng chỉ có một
mình, ẩn trong chỗ kín đáo: này là chim dẽ huýt lên tiếng gió, này là thỏ
kêu, này là vịt càng cạc...Buổi chiều, tôi xem xét, sáng sớm tôi lắng nghe,
lúc bình minh tôi phủ lưới lên các bụi cây... Có con hót rất thảm thiết, êm
ái... đến mức thảm thiết.
- Ông đem bán chúng chứ?
- Tôi bán cho những người nhân đức.
- Ông còn làm gì nữa?
- Làm gì là thế nào?
- Ông còn làm nghề gì nữa.
Ông già im lặng một lát. - Tôi chẳng làm nghề gì cả... Tôi làm việc tồ
lắm. Nhưng tôi biết chữ.
- Ông biết chữ à?
- Tôi biết chữ. Chúa và những người nhân đức đã giúp tôi.
- Thế ông có gia đình chứ?
- Không, tôi sống một mình.
- Sao lại thế?...Gia đình chết hết cả rồi ư?
- Không, thế này thôi: đời tôi không may. Nhưng tất cả đều do ý Chúa, tất
cả chúng ta đều ở dưới chân chúa. Nhưng con người cần phải chính trực,
thế đấy? Như vậy thì đẹp ý Chúa.
- Ông không có bà con gì ư?