BÚT KÝ NGƯỜI ĐI SĂN - Trang 135

- Chúng tôi ở Kraxivaia Mets.
- Cách đây xa không?
- Chừng một trăm đậm.
- Ở đấy tốt hơn chứ?
- Tố hơn... tốt hơn. Ở đấy quang đãng, có sông, đấy là tổ của chúng tôi.
Còn ở đây thì chật chội khô cằn... ở đây chúng tôi đâm ra côi cút.
Kraxivaia Mets của chúng tôi mà leo lên một quả đồi thì... lạy Chúa, ta sẽ
thấy gì? Nào sông nào đồng cỏ, nào rừng, chỗ kia là nhà thờ, rồi lại bắt đầu
là đồng cỏ. Ta nhìn ra xa, xa nữa... Nhìn được xa lắm... Ta nhìn mãi, nhìn
mãi, ôi chao là thích mắt, thật đấy! Còn ở đây thì đúng là đất tốt hơn: đất
thịt, đất thịt tốt, nông dân bảo thế. Nhưng tôi thì ở đâu cũng sẽ có đủ bánh
ăn.
- Ông già này, ông nói thật đi nhé, chắc ông muốn về thăm quê hương
đấy nhỉ?
- Đúng, tôi muốn nhìn thấy quê nhà. Nhưng ở đâu cũng tốt thôi. Tôi không
có gia đình, lại không ưa ở lỳ một chỗ. Mà thế là phải! Ngồi lỳ ở nhà thì có
ích gì lắm đâu. Còn khi ta ra đi, khi ta đi ra ngoài, ông ta cất cao giọng, nói
thêm - thì lòng nhẹ thênh thênh, thực thế. Mặt trời chiếu vào ta, Chúa nhì
thấy ta rõ hơn, tâm hồn ta cất tiếng hát nhịp nhàng vui sướng hơn. Ta thấy
hoa cỏ mọc xung quanh, ta để ý tìm tòi, ta hái. Kia là dòng nước chảy, nước
mạch từ nguồn tuôn ra, nước thiêng liêng; ta sẽ uống thoả thích, ta sẽ ghi
nhớ nơi đó. Chim trời ca hát rộn ràng... Ra ngoài Kurxk là đến thảo nguyên,
thảo nguyên tuyệt diệu, ấy mới là nơi làm cho con người ngạc nhiên, vui
thích, đấy là chốn rộng rãi bao la, đấy là ân huệ của Chúa ban cho! Người ta
bảo thảo nguyên chạy đến tận những biển ấm, nơi có con chim Gamaun có
giọng hót du dương, nơi mà mùa thu cũng như mùa đông, cây không hề
rụng lá, và có những quả táo vàng trên những cành cây bằng bạc, ở đó mọi
người sống sung túc và hợp với lẽ công bằng... Tôi là tôi muốn đến đấy
kia..Tôi đi đây đi đó nào có phải là ít đâu! Tôi đã đến Rômôn, đã đến
Ximbirxk, một thành phố tuyệt đẹp, đã đến cả Matxcơva, ở đấy có những
mái nhà tròn dát vàng, tôi đã đến Ôka, nguồn nuôi sống nhân dân, tôi đã