Lần khác, ông ta hỏi tôi: "Thưa ông, ông có đất thế tập không?" Có cách
đây xa không ạ?
- Chừng một trăm dặm.
- Thế ông vẫn ở nơi đó đấy chứ, thưa ông?
- Tôi vẫn ở đấy.
- Nhưng có lẽ ông thích xách súng đi săn nhiều hơn đấy nhỉ?
- Thú thật là đúng như thế.
- Thưa ông, ông làm thế mà hay đấy: cứ bắn gà lôi cho thật nhiều vào và
thay người trông coi ấp càng thường xuyên càng hay.
Sang ngày thứ tư, buổi chiều, ông Pôlutưkin cho người đến đón tôi. Tôi
lấy làm tiếc vì phải chia tay với ông già. Tôi cùng với Kalinưts lên xe ngựa.
- Thôi, tạm biệt ông Khôr . Chúc ông mạnh khỏe.
Tôi nói:
- Tạm biệt Fêđya.
Vâng, rước ông đi, đừng quên chúng tôi nhé.
Xe chúng tôi chuyển bánh. Hoàng hôn vừa xuống, ráng trời đỏ rực.