ERMÔLAI VÀ VỢ NGƯỜI CHỦ CỐI XAY
Một buổi chiều, tôi và anh thợ săn Ermôlai đi "chyaga"... Nhưng có lẽ
không phải tất cả các độc giả của tôi đều hiểu thế nào là chyaga. Vậy thì tôi
xin kể các bạn nghe.
Mùa xuân, mười lăm phút trước khi mặt trời lặn, bạn ung dung vào rừng,
không đem theo chó.
Bạn chọn lấy một chỗ gần bìa rừng, bạn đưa mắt quan sát khắp xung
quanh, xem xét kỹ mồi thuốc súng, nháy mắt trao đổi với người cùng đi
săn.
Mười lăm phút đã qua. Mặt trời lặn hẳn, nhưng trong rừng còn sáng.
Không khí tinh khiết và trong trẻo chim chóc ríu rít, cỏ non lấp lánh màu
ngọc bích tươi vui... bạn chờ đợi. Trong rừng tối dần.
Ánh hoàng hôn đỏ thắm từ từ lướt trên những rễ cây và thân cây, mỗi lúc
một lên cao, chuyển từ những cành thấp hầu như trơ trụi với những ngọn
cây im lìm đang thiêm thiếp ngủ... Kìa, những ngọn cây cao nhất đã mò tối.
Bầu trời ửng hồng chuyển sang màu xanh lam. Mùi cây cỏ trong rừng bốc
lên mạnh hơn; làn hơi ẩm ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa ra; cơn gió ùa vào rừng
lặng dần đi bên cạnh bạn. Chim chóc bắt đầu ngủ, không phải cùng một lúc
mà tùy từng giống: chim mai hoa im lặng trước tiên, lát sau đến chim bông
lau, rồi đến chim yến mạch. Trong rừng mỗi lúc một tối. Cây cối hòa vào
nhau thành những khối lớn thẫm đen dần. Trên bầu trời xanh, những đốm
sao đầu tiên rụt rè xuất hiện. Chim chóc đã ngủ cả. Chỉ còn những con chim
đỏ đuôi những chú gõ kiến nhỏ bé thỉnh thoảng vẫn huýt lên mấy tiếng mơ
ngủ. . . Nhưng rồi chúng cũng im bặt. Phía trên đầu bạn, tiếng hót lanh lảnh
của chú chích xanh vang lên lần nữa, đâu đó vàng anh cất tiếng kêu buồn
bã, hoạ mi thử khúc nhạc đầu, phát ra một âm thanh vang giòn như tiếng gõ
phách... Bạn cảm thấy chán nản vì phải chờ đợi lâu, và bỗng nhiên - nhưng
chỉ những người đi săn mới hiểu được tôi - bỗng nhiên, trong bầu không khí