sống cực khổ, nó chưa bỏ đi lần nào và không tỏ ra có ý định bỏ chủ. Chỉ có
một lần, thời trai trẻ, nó vắng nhà hai ngày vì mải mê về đường tình ái.
Nhưng cái thói ngông cuồng ấy mau chóng rời bỏ nó. Valetka có một đặc
điểm rất khác thường: đó là thái độ dửng dưng khó hiểu của nó đối với mọi
sự đời. . .Nếu không phải là nói về chó thì tôi sẽ dùng tiếng: chán đời. Nó
thường hay ngồi, cái đuôi cộc quặp lại, mặt nhăn nhó, thỉnh thoảng lại rung
người, nhưng không bao giờ mỉm cười. (Ta biết rằng chó có thể mỉm cười,
thậm chí mỉm cười rất dễ thương). Nó xấu xí nhất trần đời, và không một kẻ
đầy tớ nhàn rỗi nào lại bỏ lỡ dịp chế nhạo hình dạng nó một cách cay độc.
Nhưng Valetka thản nhiên chịu đựng tất cả những trò nhạo báng ấy và thậm
chí cả sự đánh đập nữa, tỏ ra có thái độ phớt lờ kỳ lạ. Nó thường làm cho
những người nấu bếp đặc biệt thích thú, ấy là khi, do một nhược điểm
không phải chỉ giống chó mới có, nó thò cái mõm đói của nó vào cánh cửa
hé mở của căn nhà bếp ấm áp đầy sức cám dỗ và thơm điếc mũ những
người nấu bếp lập tức ngừng việc, quát tháo và chửi mắng đuổi theo nó.
Khi đi săn, nó không hề biết mệt mỏi và đánh hơi rất tinh. Nhưng nếu tình
cờ đuổi kịp một con thỏ bị trúng thương thì nó tha con vật vào một chỗ nào
rợp mát dưới bụi cây, cách Ermôlai thật xa và chén hết sạch, không chừa lại
một mẩu xương nào cả, mặc cho chủ chửi rủa bằng tất cả những thổ ngữ
quen biết và lạ tai.
Ermôlai là nông nô của một trong những người láng giềng của tôi, một
địa chủ kiểu cũ. Những địa chủ kiểu cũ không thích chim rừng và chuyên
dùng gia cầm. Chỉ trừ một số dịp đặc biệt, như: ngày sinh nhật, ngày lễ đặt
tên thánh, ngày bầu cử thì đầu bếp của các địa chủ cũ mới làm thịt những
con chim mỏ dài. Và đôi khi đã hăng tiết lên - đúng với bản tính của người
Nga khi người đó không biết rõ mình đang làm gì, - họ sáng chế ra những
thứ gia vị kỳ quặc để tra vào các món họ làm, đến nỗi khách khứa phần lớn
chỉ tò mò và chăm chú ngắm nhìn những món ăn được bưng lên nhưng
tuyệt nhiên không dám nếm thử. Ermôlai được lệnh mỗi tháng một lần đem
nộp cho nhà bếp của chủ hai đôi gà lôi và gà gô, nhưng anh ta được phép
muốn ở đâu thì ở và sống bằng cách nào tùy ý Người ta không đếm xỉa đến