tịch mịch vang lên thứ tiếng kêu đặc biệt xen lẫn tiếng rít, bạn nghe thấy
tiếng vỗ nhịp nhàng của đôi cánh khéo léo, và con dẽ gà nghiêng cái mỏ dài
một cách duyên dáng, nhẹ nhàng bay lướt ra từ sau cây phong tối thẫm để
đón lấy phát súng của bạn.
Đấy "đi chyaga" là như vậy.
Vậy là, tôi cùng với Ermôlai đi chyaga. Nhưng, xin lỗi bạn đọc, tôi phải
giới thiệu Ermôlai với các bạn đã.
Các bạn hãy hình dung một người trạc bốn mươi lăm tuổi, cao, gầy, mũi
dài thon nhỏ, trán hẹp, mắt ti hí màu xám, tóc rễ tre, môi dày lúc nào cũng
như nhếch một nụ cười giễu cợt. Đông cũng như hè, người đó mặc chiếc áo
dài bằng vải Nam Kinh màu vàng nhạt, may kiểu Đức, nhưng thắt tấm dây
lưng rộng bản, đánh chiếc quần chèn ống màu xanh, đội chiếc mũ da cừu
non mà một địa chủ phá sản đã cho anh ta trong lúc cao hứng. Ở dây lưng
có buộc hai cái túi, một cái ở đằng trước được xoắn lại một cách khéo léo
thành hai nửa, một nửa đựng thuốc súng, một nửa đựng chì, cái túi ở đằng
sau đựng thú vật săn được; còn lông nhồi đạn súng thì Ermôlai lấy ở cái mũ
dường như không bao giờ trụi của mình. Với số tiền bán những thú vật săn
được Ermôlai có thể dễ dàng mua một cái túi đựng đạn và cái đẫy của
người đi săn, nhưng chưa bao giờ anh ta nghĩ tới chuyện mua những thứ đó
và vẫn tiếp tục nhồi lấy đạn súng, làm cho những người được xem anh làm
phải ngạc nhiên vì tài khéo léo của anh: anh không để thuốc súng và chì rơi
vãi hay lẫn với nhau. Súng của anh ta là súng một nòng, mồi bằng đá lửa,
khẩu súng này có cái dở là giật cực dữ, vì thế má phải của Ermôlai bao giờ
cũng bầu bĩnh hơn má trái. Với khẩu súng như thế, làm thế nào anh ta bắn
súng được, điều đó người tinh ranh đến đâu cũng không thể hiểu nổi, thế
mà anh ta vẫn bắn rất trúng đấy. Trước kia, anh ta còn có cả con chó săn
biệt hiệu là Valetka, một con vật kỳ diệu. Ermôlai không bao giờ cho nó ăn.
"Tôi mà lại cho chó ăn nữa thì vừa - Ermôlai lý sự - Vả lại chó là con vật
tinh khôn, tự nó sẽ tìm được cái ăn". Và thực vậy, tuy Valetka khiến cho
ngay cả một người qua đường dửng dưng cũng phải sửng sốt vì cái vẻ gầy
guộc quá đáng của nó, nhưng nó vẫn sống, và sống lâu. Hơn thế nữa, dù