anh, coi anh ta là người không dùng được vào việc gì cả - "một người thừa",
như ở Oriôn người ta thường nói. Tất nhiên người ta không cấp thuốc súng
và chì cho anh, theo đúng những nguyên tắc đã khiến anh không cho con
chó của mình ăn. Ermôlai thuộc loại người hết sức lạ: vô tư lự như chim,
khá lắm lời, lơ đãng và bề ngoài nom vụng về. Anh ta rất ham uống rượu,
không ở đâu lâu một chỗ, đi thì chuệnh choạng, nghiêng bên nọ ngả bên
kia, thế nhưng cứ chuệnh choạng và nghiêng ngả như vậy mà anh ta cuốc
bộ năm mươi dặm một ngày đấy. Anh ta đã nếm đủ mùi phiêu lưu: ngủ đêm
trong đầm lầy, trên cây, trên mái nhà, dưới gậm cầu, đã nhiều phen bị nhốt
trên gác mái ấp, trong hầm nhà và trong nhà kho, bị tước mất súng, mất
chó, mất những thứ che thân cần thiết nhất, nhiều lần bị đánh đau và đánh
lâu. Ấy vậy mà ít lâu sau, anh ta trở về nhà có đủ cả quần áo, súng và chó.
Không thể nói anh ta là người vui tính tuy hầu như bao giờ anh ta cũng
khá tươi tỉnh. Nói chung anh ta có vẻ là một người kỳ quặc. Ermôlai thích
nói chuyện với một người tử tế, đặc biệt là lúc khề khà bên chai rượu,
nhưng cũng không lâu: đột nhiên anh ta đứng dậy và đi. - "Này, đồ quỷ, anh
đi đâu đấy? Đêm hôm rồi".
- Tôi đến Tsaplinô.
- Nhưng anh lần mò đến Tsaplinô làm gì, cách đây những mười dặm
đường.
- Tôi đến ngủ ở nhà tay mujich Xôfrôn.
- Ngủ ở đây.
- Không, không được.
Và Ermôlai cùng với Valetka của mình xông vào đêm tối, vượt qua các
bụi cây và các vũng nước, nhưng gã mujich Xôfrôn của anh có thể sẽ không
cho anh vào nhà, mà chưa biết chừng còn cho anh mấy quả tống vào cổ và
quát tháo: "Đừng có quấy rầy những người lương thiện". Nhưng không ai
có thể bì kịp Ermôlai về tài bắt cá trong kỳ nước lũ mùa xuân, tài dùng tay
không bắt tôm, tài đánh hơi tìm ra thú săn, tài nhử chim cun cút, tài tập rượt
diều hâu, tài bắt chim họa mi bằng cách bắt chước in hệt một số âm điệu
hay nhất trong điệu nhạc của nó... Duy có một việc anh ta không làm được: