triều huýt lên như tiếng còi, bay lượn dọc mé bờ cao lởm chởm đá có những
mạch nước nguồn mát lạnh trong suốt chảy ngang dọc khắp nơi. Vịt trời bơi
ra giữa ao và thận trọng nhìn quanh. Những con diệc đứng ngất nghểu trong
bóng rợp, ở chỗ nước lấn sâu vào đất dưới bờ dốc dựng ngược... Chúng tôi
đứng rình ngót một giờ, hạ được hai cặp dẽ gà, và muốn thử lại lần nữa, cái
lạc thú của mình trước khi mặt trời mọc (cũng có thể đi chyaga vào buổi
sáng), chúng tôi quyết định nghỉ đêm ở chỗ cối xay gần nhất. Chúng tôi ra
khỏi rừng, đi xuống chân đồi. Trên mặt sông, những con sóng xanh thẫm xô
đuổi nhau. Không khí dày đặc lại, trĩu nặng hơi ẩm ban đêm. Chúng tôi gõ
cổng. Mấy con chó sủa inh lên.
- Ai đấy? - Một giọng khàn khàn, ngái ngủ vang lên.
- Chúng tôi đi săn, muốn xin ngủ nhờ.
Không thấy trả lời.
- Chúng tôi sẽ trả tiền trọ.
- Để tôi vào thưa ông chủ. . . khẽ chứ, đồ trời đánh thánh vật... Trời chu
đất diệt các người đi!
Chúng tôi nghe thấy tiếng chân người làm đi vào trong nhà. Lát sau, gã
trở ra.
- Không - Gã nói - ông chủ bảo không cho vào.
- Tại sao?
- Ông ấy sợ. Các người là dân đi săn, không khéo các người lại đốt cối
xay của người ta thì khốn. Đấy kìa, đạn, thuốc súng...
- Nói nhăng nhít gì thế?
- Thì năm kia cối xay nhà chúng tôi bị cháy rồi đấy: những người đi bán
thịt và cá đã trọ đêm ở đây, và chẳng biết họ làm thế nào mà cháy ráo cả.
- Thôi thế thì cho chúng tôi ngủ nhờ ở sân vậy, người anh em ạ!
- Mặc các anh...
Gã bỏ đi, giậm ủng thình thịch.
Ermôlai dậm dọa đủ điều, hứa sẽ cho gã biết tay.