Chị chống khuỷu tay lên đầu gối, áp mặt vào hai bàn tay. Ermôlai ngồi quay
lưng về phía tôi và tiếp thêm những mảnh củi vụn vào lửa.
- Ở Jentukhina lại có dịch gia súc - Chị ta nói - Hai con bò cái của cha
Ivan đều chết cả... Cầu Chúa ban ơn cho chúng ta!
- Thế còn con nhà cô thì thế nào? - Ermôlai im lặng một lát, rồi hỏi.
- Vẫn chưa làm sao.
- Giá cô cho tôi lấy một chú lợn con nhỉ.
Chị ta im lặng, rồi thở dài.
- Anh đi với ai thế - Chị hỏi.
- Với một ông quý tộc, một ông Kôxtômarôpxki.
Ermôlai ném mấy cành thông vào lửa, cành cây lập tức lách tách nổ ran
lên, một làn khói trắng dày đặc táp thẳng vào mặt anh ta.
- Sao chồng cô không cho chúng tôi vào nhà.
- Anh ấy sợ.
- Chà, cái gã béo bụng phệ ấy... Này, Arina Timôfêepna thân mến, cô cho
tôi một cốc rượu nho nhé! Người vợ chủ cối xay đứng lên và biến vào bóng
tối Ermôlai cất tiếng hát khe khẽ:
Công anh lặn lội đón tìm
Bao nhiêu ủng, chỉ vì em, tan tành.
Arina trở lại, mang theo cái bình nhỏ và cái cốc. Ermôlai nhổm dậy, làm
dấu chữ thập và uống thẳng một hơi. "Tôi yêu!" - Anh ta thêm.
Chị chủ nhà lại ngồi xuống chiếc thùng gỗ.
- Này, Arina Timôfêepna, hình như cô vẫn ốm thì phải.
- Tôi vẫn ốm đấy.
- Ốm thế nào?
- Đêm đến là ho khổ ho sở - Hình như ông khách ngủ rồi - Ermôlai thốt
lên sau một lúc im lặng - Cô đừng tìm thầy thuốc, Arina ạ, bọn lang băm sẽ
làm cho bệnh tình của cô trầm trọng hơn.
- Thì tôi có đi chữa thuốc bao giờ đâu.