- Nhưng cô nên đến thăm tôi thì hơn.
Arina cúi đầu.
- Hôm ấy tôi sẽ đuổi mụ vợ tôi đi nơi khác - Ermôlai nói tiếp... - Nói thật
đấy.
- Anh nên đánh thức ông khách dậy thì hơn, Ermôlai Pêtơrơvits ạ: anh
thấy không, khoai nướng chín rồi đấy.
-Cứ để ông ấy ngủ - Người giúp việc trung thành của tôi nói với vẻ thản
nhiên, ông ấy đi bộ nhiều, vì thế nên ngủ mệt.
Tôi trở mình trên cỏ khô. Ermôlai đứng lên và tới gần tôi.
- Khoai được rồi đấy ạ, mời ông dậy xơi.
Tôi ra khỏi chỗ mái che. Chị chủ cối xay rời chiếc thùng đứng lên và
định đi. Tôi hỏi chị ta:
- Nhà ta cho chạy cái cối xay này lâu chưa?
- Mới được hơn một năm, từ ngày lễ Tam vị đấy ạ - Thế chồng cô người
ở đâu?
Arina không nghe rõ câu hỏi của tôi.
- Chồng cô người đâu ta? - Ermôlai cao giọng nhắc lại.
- Người Bêlep. Anh ấy là tiểu thị dân Bêlep.
- Thế cô cũng ở Bêlep ạ.
- Thưa không, tôi là người hầu nhà địa chủ...trước kia là người hầu..
- Nhà ai vậy?
- Nhà ông Zverkôp ạ . Bây giờ tôi là người tự do.
- Zverkôp nào?
- Alêcxanđrơ Xilưts.
- Cô là hầu phòng của vợ ông ta phải không?
- Tại sao ông biết ạ? Vâng, đúng thế.
Tôi càng nhìn Arina với vẻ tò mò và thương cảm nhiều hơn.
- Tôi biết ông chủ của cô. - Tôi tiếp lời.