chuộng những thói quen của bà chủ được: bấy giờ thì nó thiết gì nữa, đầu
óc nó còn để đâu đâu ấy chứ. Cần phải nhìn nhận sự việc theo quan điểm
nhân đạo.
Thế này nhé, một lần chúng tôi đi qua làng quê nhà, bấy giờ là . . . nói
với ông thế nào đây. . . tôi không nói dối đâu, cách đây mười lăm năm rồi.
Chúng tôi gặp ở nhà trưởng thôn một con bé tuyệt kháu, con gái ông ta.
Ông biết không, trong cử chỉ của nó có mội vẻ gì nịnh nọt. Vợ tôi bảo tôi:
"Kôkô - ông hiểu không, vợ tôi thường hay gọi tôi bằng cái tên thân mật
như thế -, chúng ta lấy con bé này về Pêtecxbua đi; em ưa nó lắm, Kôkô ạ
Tôi bảo:
Thì đem nó về, rất sẵn lòng!. Trưởng thôn tất nhiên là sụp xuống lạy tạ
chúng tôi. Ông hiểu không, y không thể ngờ có được hạnh phúc như thế.
Còn con bé thì đương nhiên là nó khóc, cái trò con trẻ ngu dại ấy mà.
Nhưng kể ra thì lúc đầu cũng hơi đáng sợ thật: rời bỏ nhà cha mẹ... nói
chung thì... cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng nó quen rất mau với chúng tôi.
Thoạt tiên chúng tôi đưa nó vào khu dành cho bọn hầu gái, và cố nhiên là
nó được dạy dỗ bảo ban. Ông có biết thế nào không?... Con bé tấn tới kỳ lạ.
Vợ tôi thực sự là mê nó, thương nó, và cuối cùng, đã ban cho nó một đặc ân
vượt qua cả các ả hầu gái khác: lấy nó vào hầu hạ chính bản thân mình...
xin ông chú ý cho!... Và cũng phải công bằng mà nói rằng nhà tôi chưa từng
có một cô hầu nào như thế, đúng là chưa từng có: tận tụy, nhũn nhặn, ngoan
ngoãn, tóm lại là có đủ mọi đức tính cần thiết. Nhưng thú thực là vợ tôi
cũng nuông nó quá: mặc thì cho mặc những thứ đẹp, ăn cùng với chủ, cùng
ngồi uống trà... không còn nuông chiều cách nào hơn được nữa! Nó hầu hạ
nhà tôi được mươi năm không có điều tiếng gì. Thế rồi, một buổi sáng kia,
ông thử tưởng tượng xem, Arina - tên nó là Arina - xộc vào phòng làm việc
của tôi, không hề xin phép trước gì cả, và sụp xuống dưới chân tôi... Nói
thực với ông, tôi không thể chịu nổi cái cung cách đó. Con người không bao
giờ được quên phẩm giá của mình, phải thế không?
- Cô cần gì?