- Thưa ông Alêcxanđr Xilưts, ông là bậc cha, xin ông ban cho con một
ân huệ.
- Gì thế?
- Xin ông cho con đi lấy chồng.
Thú thực là tôi kinh ngạc.
- Này, đồ ngốc ạ, cô cũng biết là bà nhà ta không còn người hầu gái nào
khác chứ?
- Con sẽ hầu hạ bà như trước.
- Nói nhảm! Nói nhảm? Bà không bao giờ dùng người hầu có chồng.
- Malanhya có thể thay chân con.
- Thôi đừng biện bạch nữa.
- Con đâu dám trái ý ông. . .
Thực tình là tôi sửng sốt quá. Nói để ông biết, tính tôi như thế này: tôi
dám nói rằng không cái gì xúc phạm đến tôi ghê gớm hơn lòng vô ơn...
Chẳng nói ông cũng thừa rõ vợ tôi là người thế nào: một thiên thần bằng
xương bằng thịt, một tấm lòng vàng không thể nào cắt nghĩa được... Có lẽ
một kẻ tàn ác nhất cũng phải mềm lòng trước con người nhân đức ấy. Tôi
đuổi Arina ra. Tôi cho rằng nó sẽ tỉnh ngộ. Ông biết không, tôi không muốn
tin rằng con người ta lại có thể độc ác, vong ân bội nghĩa. Ông nghĩ sao?
Thế rồi nửa năm sau, nó lại đến cầu xin tôi vẫn về chuyện ấy. Lần này thì
tôi nổi giận đuổi nó ra và dọa sẽ nói cho vợ tôi biết. Tôi phẫn nộ. . . Nhưng
ông thử tưởng tượng xem tôi ngạc nhiên đến thế nào: ít lâu sau, vợ tôi đến
gặp tôi, nước mắt chan hoà, xúc động đến nỗi tôi sợ hãi. "Có chuyện gì xảy
ra thế?"
- Arina... Mình hiểu không... Nói ra phát ngượng lên được...
- Lẽ nào! ... Đứa nào thế?
- Thằng hầu Pêtruska!
Tôi tức điên lên. Tính tôi vốn... tôi không ưa những biện pháp nửa vời!...
Pêtruska... hắn không có lỗi. Trừng phạt hắn thì được thôi, nhưng theo tôi
thì hắn không có lỗi. Arina, thì... ồ, còn phải nói gì nữa? Tất nhiên tôi lập