- Chồng cô ta có tốt không?
- Không đến nỗi tồi.
- Họ có con không?
- Có một đứa con trai, nhưng bỏ rồi.
- Cô ta chắc cũng được chồng thương yêu đấy nhỉ?... Tay này chuộc cô ta
có tốn nhiều tiền lắm không?
- Con không biết. Cô ta biết chữ. Trong công việc của họ thì... điều đó đôi
khi cũng có ích. Hẳn là gã vừa lòng về cô ta.
- Anh quen cô ta lâu chưa?
- Lâu rồi ạ. Trước kia con thường lui tới nhà chủ cô ta. Trang trại của họ
cách đây không xa.
- Anh biết Pêtruska chứ?
- Pêtr Vaxiliêvits ấy à? Có chứ.
- Bây giờ hắn ở đâu?
- Hắn đăng lính rồi.
Chúng tôi im lặng.
- Hình như cô ta không được khỏe thì phải? - Cuối cùng tôi hỏi Ermôlai.
- Khỏe cái nỗi gì!... Ngày mai đi chyaga có lẽ tốt lắm đấy. Bây giờ ông
ngủ một giấc hẳn là ngon.
Bầy vịt trời bay qua trên đầu chúng tôi, cánh vỗ gió vi vút, và chúng tôi
nghe thấy chúng hạ xuống sông cách chúng tôi không xa. Đã tối hẳn và bắt
đầu lạnh. Trong rừng hoạ mi hót lên điệu nhạc thánh thót, du dương. Chúng
tôi rúc vào đống cỏ khô và ngủ thiếp đi.