- Này, Biriuc - cuối cùng, tôi thốt lên - Anh làm tôi ngạc nhiên: tôi thấy
anh thật là tốt bụng.
- Thôi, xin ông - Anh ta ngắt lời tôi với vẻ bực bội - ông đừng nói lại
chuyện này với ai nhé. Mà tốt hơn hết là tôi đưa ông đi thôi - Anh ta nói
thêm - Chắc ông không thể kiên gan chờ mưa tạnh được đâu...
Ngoài sân có tiếng bánh xe lọc cọc, đó là chiếc xe của người nông dân.
- Hắn đi đấy! - Người coi rừng lầm bầm - ta đã cho hắn một mẻ hết hồn ..
Nửa giờ sau, anh ta chia tay tôi ở bìa rừng...