Nhưng, người trông coi việc nhà cho ông ta là một người đàn bà khoảng
ba mươi nhăm tuổi, mắt đen, lông mày đen, đẫy đà, tươi tắn, mép có lông tơ
trông như ria, ngày thường thì mặc áo dài hồ bột, chủ nhật thì lồng thêm cả
những ống tay áo bằng vải lượt. Viatsêxlap Inlariônưts nom rất bảnh trai
trong những bữa tiệc trưa linh đình mà các địa chủ khác mở ra để chiêu đãi
các quan đầu tỉnh và các quan chức khác; ở đây, có thể nói là ông ta như cá
gặp nước. Thông thường, trong những dịp như thế, nếu không ngồi bên phải
quan đầu tỉnh thì ông ta cũng ngồi cách đấy không xa. Lúc mới vào tiệc,
ông ta còn giữ vẻ trang trọng để tỏ rõ phẩm cách của mình: ông ta hơi ngả
người về phía sau, nhưng không quay đầu, chỉ liếc ngang nhìn những cái
gáy tròn trĩnh và những cổ áo dựng đứng của khách khứa ở phía dưới.
Nhưng đến cuối bữa ăn, ông ta vui lên, bắt đầu mỉm cười, hướng về mọi
phía (đầu bữa ăn, ông ta chỉ hướng về phía quan đầu tỉnh), đôi khi, thậm chí
ông ta còn nâng cốc chúc mừng phái đẹp, món trang sức cho hành tinh
chúng ta, nói theo lời ông ta. Tướng Khvalưnxki cũng tỏ ra chững chạc tại
các buổi lễ tiết long trọng và công khai, tại các cuộc thi, các cuộc hội họp
và triển lãm; ở những chỗ đường rẽ, những chỗ qua sông và những chỗ
khác tương tự, người của Viatsêxlap Inlariônưts không làm ồn và không la
hét. Trái lại, khi dẹp đám đông hay gọi xe ngựa, họ nói bằng giọng trầm dễ
nghe phát ra từ trong cổ họng: "Nào, xin các ông để cho tướng Khvalưnxki
đi qua với chứ!", hay: "Xe của tướng Khvalưnxki...". Sự thực thì cỗ xe của
tướng Khvalưnxki nom khá cổ lỗ; những người hầu của ông ta mặc đồng
phục khá cũ (có lẽ không cần nói rằng y phục của những người đó may
bằng vải xám có đường viền đỏ). Ngựa cũng khá già yếu và đã từng hầu hạ
chủ gần trót đời, nhưng Viatsêxlap Inlariônưts không có tham vọng phô
trương sự sang trọng của mình, và cho rằng ở cấp bậc của ông ta, loè bịp
mọi người là không nên.
Khvalưnxki không có tài ăn nói, hay có lẽ ông ta không có dịp trổ tài
hùng biện, bởi vì chẳng những ông ta không chịu nổi sự tranh cãi, mà nói
chung ông ta không chịu nổi sự phản đối và mọi cuộc trò chuyện dông dài,
đặc biệt là ông ta hết sức tránh nói chuyện với thanh niên. Như vậy quả là