ông.
Người ta đưa ngựa về nhà cho tôi. Hôm sau mới té ra là con ngựa này đã
bị dùng đến kiệt sức và khập khiễng. Tôi định đóng nó vào xe, nó lùi lại,
quất nó một roi thì nó bắt đầu giở bướng, đá hậu, và nằm lăn xuống đất.
Tôi lập tức đến ông Tsernôbai. Tôi hỏi:
- Ông chủ có nhà không?
- Có nhà.
- Sao ông lại làm thế - Tôi hỏi - ông bán cho tôi con ngựa kiệt sức.
- Kiệt sức à? ... A, lạy Chúa!
- Lại còn khập khiễng nữa, đã thế lại bất kham.
- Khập khiễng à? Tôi không biết, chắc người đánh xe ngựa của ông làm
hỏng ngựa đấy... còn tôi thì, nói có Chúa trời chứng giám...
- Ông Anaxtaxây Ivanưts ạ, thực tình là ông nên lấy lại ngựa đi thôi.
- Không, thưa tôn ông, xin đừng nóng nảy: dắt ngựa ra khỏi sân là xong
việc rồi. Phải xem kỹ đã rồi hãy mua chứ.
Tôi hiểu rõ sự tình, đành phục tùng số phận của mình, tôi phá lên cười và
ra về. May thay, tôi không phải trả quá đắt về bài học đó.
Hai ngày sau tôi đi. Một tuần sau, trên đường về tôi lại ghé qua Lêbêđian.
Ở hàng cà phê, tôi lại gặp hầu như vẫn những nhân vật ấy và gặp công tước
N. đang chơi bi da. Nhưng trong số phận ông Khơlôpakôp đã xảy ra sự
thay đổi thường lệ. Một sĩ quan nhỏ bé tóc vàng nhạt đã thay thế ông ta
chiếm được ân cố của công tước. Trước mặt tôi, viên thiếu uý xuất ngũ
đáng thương lại một lần nữa thử dùng câu nói duyên của mình, hy vọng
may ra sẽ được ưa thích như trước, nhưng công tước chỉ mỉm cười thậm chí
cau mày và nhún vai. Ông Khơlôpakôp gằm mặt xuống, củ rủ cù rù, lẻn vào
một xó nhà và bắt đầu lẳng lặng nhồi thuốc vào ống điếu.