gì. Tôi đã quen với cái nhà này rồi. Thực ra thì các ông chủ ở đây. . .
- Họ ác lắm phải không? - Tôi tiếp lời.
- Không, không phải là ác: họ là những khúc gỗ thực sự. Tuy nhiên, tôi
không thể than phiền về họ. Quanh đây còn có những người khác: ông
Kaxatkin có một cô con gái có học thức, nhã nhặn, hết sức tốt...không kiêu
kỳ. . .
Xôrôkôumôp lại ho.
- Mọi việc đều sẽ không có gì đáng ngại - Anh nghỉ một lát rồi nói tiếp -
Nếu như họ cho phép tôi hút một tẩu thuốc! - Anh nháy mắt một cách ranh
mãnh, nói thêm - Cám ơn Chúa, tôi sống như thế là đủ rồi, tôi đã quen biết
những người tốt...
- Nhưng anh cũng nên viết thư cho người nhà chứ - Tôi ngắt lời anh.
- Viết thư cho người nhà làm gì? Giúp tôi thì họ không thể giúp được gì.
Khi nào tôi chết, họ sẽ biết tin. Nhưng thôi, nói chuyện đó làm gì... Tốt hơn
hết là anh hãy kể cho tôi nghe anh đã thấy gì ở nước ngoài?
Tôi bắt đầu kể. Anh nhìn như muốn nuốt lấy tôi. Đến chiều tôi đi. Mười
ngày sau, tôi nhận được lá thư như sau của ông Krupianhikôp:
"Thưa ngài, Xin trân trọng báo để ngài rõ là người bạn của ngài, ông
sinh viên Avênir Xôrôkôumôp, ngụ tại nhà tôi, đã từ trần ngày mồng bốn
tháng này, hồi hai giờ chiều, và hôm nay, được làm lễ an táng tại nhà thờ
xứ của tôi, phí tổn hoàn toàn do tôi cáng đáng. Ông Avênir yêu cầu tôi
chuyển cho ngài những sách vở gửi kèm theo đây. Số tiền ông ấy còn để lại
là 22 rúp rưỡi, tôi gửi cho thân quyến của ông ấy cùng với những đồ khác.
Ông bạn ngài mất trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo, hết sức thản nhiên,
không tỏ ra luyến tiếc gì, ngay cả khi gia đình chúng tôi đến vĩnh biệt ông.
Vợ tôi, Klêôpatra Alêcxanđrôpna gửi lời chào ngài. Cái chết của ông bạn
ngài không thể không ảnh hưởng đến thần kinh của nhà tôi; còn về phần tôi
thì ơn nhờ Chúa, tôi vẫn khỏe.
Nay kính thư.
Người môn hạ trung thành của Ngài.