NHỮNG NGƯỜI HÁT HAY
Thôn Kôlôtôpka nhỏ bé trước kia thuộc quyền sở hữu của một bà địa chủ
mà người quanh vùng đều gọi bằng cái biệt hiệu là Xtơruganikha (
[116]
), vì
bà ta tính tình táo tợn và nóng nảy (hiện giờ không còn biết tên thực bà ta là
gì nữa); ngày nay thôn đó là của một người Đức ở Pêtecxbua mà tôi không
rõ là ai. Thôn nằm trên sườn một quả đồi trơ trụi. Một cái khe khủng khiếp
xẻ dọc quả đồi suốt từ trên xuống dưới. Khe há hốc miệng như vực thẳm,
nham nhở và lở lói, lượn ngoằn ngoèo chính giữa đường thôn, và ngăn cách
hai phần của hai thôn nghèo, ngăn cách còn nghiệt ngã hơn cả dòng sông
(sông thì ít nhất cũng có thể bắc một chiếc cầu để đi qua được). Mấy cây
thuỳ liễu khẳng khiu mọc trên sườn khe phủ cát, rụt rè men xuống phía
dưới. Đáy khe khô và vàng như đồng, ở đó có những tảng đá phấn cực lớn.
Cảnh chẳng có gì là vui, điều đó khỏi phải nói, ấy thế mà mọi người quanh
vùng đều biết rõ con đường đến Kôlôtôpka: họ thích đến đấy và thường đến
luôn.
Ngay từ đầu khe, chừng mấy bước cách chỗ khe bắt đầu bằng một kẽ nứt
hẹp, có một căn nhà gỗ nhỏ, vuông vức, tách biệt với các nhà khác. Nhà lợp
rạ, có ống khói, một khung cửa sổ độc nhất như một con mắt tinh tường
nhìn ra khe. Vào những chiều mùa đông, khi trong nhà sáng ánh đèn, người
ta nhìn thấy con mắt này từ xa qua sương giá mờ đục, và đối với nhiều
người nông dân, nó nhấp nháy như một ngôi sao chỉ đường. Phía trên cửa
sổ ra vào của ngôi nhà có đóng tấm ván màu xanh da trời; nhà này là một
quán rượu, tên là quán "Tụ khách". Quán có bán rượu nho, có lẽ không rẻ
hơn giá thông thường, nhưng người ta năng đến quán này nhiều hơn hẳn so
với các quán khác cùng loại trong vùng. Duyên do là vì ông chủ quán rượu
Nikôlai Ivanưts.
Nikôlai Ivanưts trước là một gã trai vóc người cân đối, tóc xoăn, nay là
một người đàn ông to béo lạ thường, tóc đã hoa râm, mặt húp lên, mắt nhỏ