- Nhưng ông sẽ được sống ở thủ đô.
- Ở thủ đô. . . Thực tình tôi cũng chẳng biết ở thủ đô có gì tốt đẹp. Để rồi
xem, có thể là sống ở đấy cũng thú vị... Nhưng tôi có cảm giác rằng chẳng
thể nào hơn ở làng được.
- Chẳng lẽ ông không thể nào sống ở làng được ư!
Ông ta thở dài.
- Không thể được. Làng bây giờ là của ai, chứ không phải là của tôi nữa.
- Sao thế?
- Một người láng giềng tốt bụng của tôi đã đến ở đấy Một tờ ngân phiếu,
ông hiểu chứ!
Piôtr Pêtơrôvits đáng thương đưa tay vuốt mặt, nghĩ ngợi và lắc đầu.
- Mà nói làm gì kia chứ!... - Ông ta im lặng một lát rồi nói thêm: - Thú
thực là tôi cũng chẳng trách ai được, lỗi chính tại tôi. Tôi thích chơi
ngông!...Quỉ rước tôi đi, tôi cứ thích chơi ngông!
- Ở làng ông ăn chơi ghê lắm phải không! - Tôi hỏi ông ta.
- Thưa ông - ông ta nói thong thả và nhìn vào mắt tôi - Tôi có mười hai
đôi chó săn, và xin nói với ông là những con chó như thế không có nhiều
lắm đâu (ông ta nói mấy tiếng cuối cùng bằng giọng ngân nga như hát). Thỏ
mà bị chúng rượt thì cứ gọi là chạy đứt ruột mà không thoát nổi, khi đuổi
chồn cáo thì chúng nhanh như rắn, đúng là những con rắn độc. Tôi có thể
tự hào về những con chó săn thỏ. Bây giờ chuyện đó đã thuộc về dĩ vãng,
chẳng cần gì phải nói dối. Tôi cũng không đi săn bằng súng nữa. Tôi có một
con chó tên là Kôntexka, đánh hơi giỏi lạ thường, cái mũi thính tuyệt trần
của nó không bỏ qua một cái gì. Đôi khi, tôi đến gần đầm lầy và bảo: "sục
đi!". Nó mà đã không chịu tìm thì dù có dùng một tá chó khác cũng toi công
thôi, không thể tìm ra cái gì được. Nhưng nó mà đã sục thì đúng là nó
sướng cuồng lên!... Ở nhà thì nó lễ độ hết sức. Dùng tay trái đưa cho nó một
miếng bánh mì và bảo: "Tên Do Thái ăn dở đây", vậy là nó không ngoạm
miếng bánh ấy đâu, nhưng nếu đưa bánh bằng tay phải và bảo: "Miếng bánh
này, một cô tiểu thư đã nếm thử" thì nó đớp ngay lấy và chén hết luôn. Tôi