phòng khách. Một mụ già choắt cheo, da vàng nhợt ngồi trong ghế bành và
chớp chớp mắt. "Ông cần gì kia?". Ông biết đấy, tôi thấy trước hết là phải
tuyên bố rằng tôi rất vui mừng được làm quen với bà chủ. "Ông nhầm rồi,
tôi không phải là chủ nhân ở đây mà là một người họ hàng của bà chủ... ông
cần gì xin cho biết?" Tôi liền nói cho mụ biết rằng tôi cần thương lượng với
chính bà chủ kia. "Marya Ilinitsna không tiếp khách hôm nay: bà không
được khỏe...Ông cần gì xin cứ cho biết?". Tôi tự nhủ: không còn làm thế
nào được nữa, phải trình bày với mụ tình cảnh của tôi thôi. Mụ già nghe tôi
từ đầu chí cuối. "Matrena hả? Matrena nào? " - "Matrena Fêđôrôpna, con
gái Kulik" - "Con gái Fêđô Kulik...nhưng sao ông biết nó?" - "Do một sự
tình cờ thôi" - Thế nó có biết ý định của ông không?" - "Biết ạ".
Mụ im lặng. "Được, tôi sẽ cho nó biết tay, đồ khốn kiếp". Thú thực là tôi
ngạc nhiên. "Vì lẽ gì, thưa bà?... Tôi sẵn sàng trả một số tiền để chuộc cô ấy
ra. Chỉ xin các bà cho biết là bao nhiêu." Mụ khọm già rít lên. "Kì quặc
chưa! Tưởng chúng ta cần tiền của họ lắm đấy? Còn con bé ấy thì được rồi,
ta sẽ cho nó biết tay... Ta sẽ cho một trận nhừ tử, kỳ đến đâm ra ngớ ngẩn
thì thôi".
Mụ cất tiếng ho sù sụ, vẻ tức giận. "Nó ở với chúng tôi không sướng hay
sao?...À, đồ quỉ cái, lạy Chúa tha thứ cho tội lỗi của con!" Thú thực với ông
là lúc ấy tôi nổi nóng lên. "Vì cớ gì bà hăm dọa cô bé đáng thương? Vậy thì
cô ấy có lỗi gì?". Mụ già làm dấu thánh. "Ôi chao, lạy Chúa tôi! Zêsu Crixt!
Lẽ nào tôi lại không có toàn quyền đối với những nông nô của tôi?" -
"Nhưng cô ấy không phải là người của bà!" - "Ừ được, Marya Ilinitsna biết
điều đó chứ: đấy không phải là việc của ông, còn về con bé Matreska thì tôi
sẽ cho nó biết nó là nông nô của ai". Thú thực là suýt nữa tôi nhảy xổ vào
con mụ già, nhưng tôi sực nhớ đến Matrena và đành thôi. Tôi hoảng không
thể tả được. Tôi bèn năn nỉ mụ già: "Bà muốn đòi bao nhiêu cũng được!" -
"Nhưng ông cần con bé ấy để làm gì?" - "Tôi mến cô ấy, bà mẹ ạ; bà hãy tự
đặt mình vào địa vị tôi xem... Cho phép tôi hôn tay bà". Và tôi đã hôn tay
mụ phù thuỷ! "Thôi được - Mụ phù thuỷ lầu bầu - Tôi sẽ nói với Marya
Ilinitsna, bà sẽ cho biết ý bà; còn ông thì hai ngày nữa ông đến đây". 'Tôi