BÚT KÝ NGƯỜI ĐI SĂN - Trang 269

Nhưng tôi cảm thấy hổ thẹn, tôi bảo cô: "Matrena, nước mắt không giúp

ta trừ bỏ được tai họa, mà như người ta thường nói: cần phải hành động
kiên quyết; cô nên bỏ trốn đi với tôi; phải làm như thế mới đúng". Matrena
chết lặng người đi... "Sao lại thế được? Em sẽ chết mất, họ sẽ ăn tươi nuốt
sống em mất thôi!" – "Em ngốc quá, ai sẽ tìm được em?" - "Họ sẽ tìm được,
nhất định họ sẽ tìm được. Cám ơn anh, Piôtr Pêtơrôvits, suốt đời em không
quên mối tình thắm thiết của anh, nhưng bây giờ thì anh đừng bận tâm gì về
em nữa; có lẽ số phận em nó như thế" - "Trời ơi, Matrena, Matrena, vậy mà
anh vẫn coi em là một cô gái có nghị lực"... Và đúng là cô ấy có nhiều nghị
lực... có tâm hồn, một tấm lòng vàng! "Tội gì em phải ở lại đây? Đằng nào
cũng thế thôi; không thể tệ hơn đâu. Nào, em nói đi: em đã được nếm
những quả đấm của tên trưởng ấp rồi chứ, hả?" Matrena đỏ bừng mặt lên,
môi cô run run. "Em mà làm như vậy thì gia đình em sẽ không sống yên
được đâu." -"Gia đình em... thế em cho rằng họ sẽ đuổi gia đình em đi nơi
khác ư? " - "Nhất định, em trai em nhất định sẽ bị tống đi" - "Còn ông cụ?"
- "Thày em thì không bị đuổi đi đâu; họ chỉ có thày em là thợ may giỏi thôi
mà" - "Ấy đấy em thấy chứ; còn em trai em thì có bị đuổi đi cũng không
chết đâu". Chẳng biết ông có tin không, tôi phải khó khăn lắm mới nói được
cho cô xuôi xuôi theo ý tôi. Cô ấy vẫn còn nói tới chuyện tôi sẽ phải chịu
trách nhiệm về việc đó. "Nhưng đấy không phải là việc của em" - tôi nói...
Thế rồi tôi đã đưa cô ấy đi... Không phải lần ấy, lần khác kia. Ban đêm, tôi
đánh xe ngựa đến và đưa cô ấy đi.
- Trót lọt chứ?
- Trót lọt. . . Thế là cô ấy về ở với tôi. Nhà tôi cũng nhỏ thôi, đầy tớ trong
nhà không có mấy. Xin nói thẳng là họ kính trọng tôi. Bất cứ thứ lợi lộc nào
cũng không thể làm cho họ phản bội tôi. Từ đấy tôi sống rất sung sướng.
Matrena được nghỉ ngơi, đã lại sức; tôi càng gắn bó với cô ấy... Một cô gái
tuyệt diệu biết bao? Làm sao cô ấy lắm tài đến thế kia chứ? Cô ấy biết hát,
biết khiêu vũ, lại biết chơi ghi ta . . . Tôi không thể cho những người xung
quanh biết mặt cô ấy, họ sẽ kháo ầm lên thì khốn!