Tôi có một người bạn thân thiết, tên là Gornôxtaep Pantêlây, ông có biết
không ạ? Anh ta quí Matrena vô chừng. Anh ta hôn tay cô ấy như hôn tay
một bà quí tộc, thực thế đấy. Xin nói với ông rằng Gornôxtaep không phải
như tôi đâu: anh ấy là người có học vấn, anh ấy đã đọc hết các tác phẩm của
Puskin. Khi anh ấy ngồi nói chuyện với Matrena và tôi thì chúng tôi cứ
dỏng tai lên mà nghe. Anh ấy dạy Matrena viết chữ, anh chàng kì quặc thế.
Tôi may sắm cho cô ấy diện mới sang chứ: đúng là còn sang hơn cả bà tỉnh
trưởng. Tôi may cho cô ấy chiếc áo choàng nhung đỏ thắm, rìa viền da lông
thú... Matrena mặc chiếc áo mới xứng làm sao! Một bà ở Matxcơva đã may
cái áo theo mốt mới nhất, chiết lưng rất đẹp. Matrena mặc cái áo ấy nom
như tiên giáng trần! Đôi khi, cô ấy nghĩ ngợi và ngồi im hàng giờ, nhìn
xuống sàn, lông mày không động đậy. Còn tôi cũng ngồi nhìn cô ấy, nhìn
mãi không biết chán, dường như chưa bao giờ thấy cô ấy. Hễ cô ấy mỉm
cười là tim tôi giật nảy lên như có ai gãi vào tim. Có khi cô ấy bỗng cất
tiếng cười, đùa cợt, nhảy múa. Cô ấy ôm ghì lấy tôi, nồng nàn thắm thiết
đến nỗi đầu óc tôi choáng váng cả lên. Nhiều khi, từ sáng đến tối tôi chỉ
quanh quẩn với một ý nghĩ: làm thế nào cho cô ấy vui sướng?
Không biết ông có tin tôi không, chứ tôi mua cho cô ấy thứ này thứ kia
cũng chỉ cốt để xem người yêu của tôi mừng rỡ như thế nào, mặt đỏ ửng lên
vì vui sướng, ướm thử món quà tặng của tôi, mặc bộ y phục mới đến gặp tôi
và hôn tôi. Không biết cách nào mà bố cô ấy - ông già Kulic - dò ra được sự
việc. Ông già đến thăm chúng tôi và khóc như mưa như gió... Nhưng hẳn là
ông cụ khóc vì vui sướng đấy thôi, phải không ông? Chúng tôi biếu ông cụ
vô số quà. Cuối cùng, chính cô nàng yêu dấu của tôi đưa biếu bố tờ giấy
năm rúp, và ông già sụp xuống dưới chân con gái, ông lão đến kì quặc!
Chúng tôi sống với nhau như thế được năm tháng. Tôi muốn sống cả đời
với cô ấy như thế, nhưng số phận của tôi thực đáng nguyền rủa. Piôtr
Pêtơrôvits dừng lại.
- Rồi sau đó đã xảy ra chuyện gì? - Tôi hỏi với vẻ thông cảm.
Ông ta khoát tay.