- Rút lại là hỏng bét cả. Chính tôi làm hại cô ấy. Matrenuska của tôi mê đi
xe trượt tuyết lắm, chính cô điều khiển xe. Cô ấy mặc chiếc áo choàng, đi
đôi bao tay thêu, thỉnh thoảng lại reo lên. Chúng tôi bao giờ cũng ngồi xe
trượt đi chơi vào lúc chiều tối để tránh gặp bất cứ người nào. Thế rồi, có
lần chúng tôi đi chơi vào một ngày vô cùng đẹp trời. Thời tiết giá rét, trời
sáng sủa, không có gió...Chúng tôi đánh xe đi. Matrena cầm cương. Tôi
chợt để ý xem cô ấy cho xe đi đâu? Ô kìa, chẳng lẽ cô ấy đến Kukuepka,
làng của bà chủ cô ấy sao? Đúng rồi, trên đường tới Kukuepka đây. Tôi bảo
cô ấy: "Em điên đấy à, cho xe đi đâu đấy?". Cô ấy ngoảnh lại phía sau nhìn
tôi và nhoẻn miệng cười, như muốn nói: cho em đùa ngông một chút nào.
A! Liều một cái chơi ! . . . Ngồi xe trượt đi dạo chơi qua nhà chủ kể cũng
thú đấy chứ? Thú lắm chứ, phải không ông? Thế là chúng tôi cứ phóng đi.
Con ngựa có nước kiệu lạ của tôi lướt như bay, những con ngựa phụ hăm hở
lồng lên như gió cuốn: đã nhìn thấy nhà thờ Kukuep kia rồi. Tôi thấy một
chiếc xe cũ kỹ màu lá mạ đang bò như rùa trên đường, và phía sau xe, một
gã đầy tớ sừng sững như pho tượng...Bà chủ, bà chủ của Matrena đi chơi!
Tôi hoảng sợ, nhưng Matrena dùng dây cương quất ngựa túi bụi, cho xe
trượt lao thẳng vào chiếc xe kia! Ông hiểu đấy, gã đánh xe thấy chiếc xe ba
ngựa của ai không rõ, dữ dội như xe của thần Chiến tranh, đang hung hăng
lao vào xe hắn. Hắn muốn tránh sang bên, rẽ cương quá đột ngột làm cho xe
của hắn đổ nhào vào đống tuyết. Kính vỡ tan tành. Bà chủ kêu ầm lên: "Ối-
ối-ôí! Ối ối-ối! " Cô ả bầu bạn với bà chủ tru tréo: "Bắt lấy, bắt lấy!". Còn
chúng tôi đánh bài chuồn, cho ngựa phóng thục mạng. Chúng tôi phóng
như bay như biến, tôi nghĩ: sẽ có chuyện không hay, tôi cho cô ấy dong xe
về Kukuepka thực là dại dột. Ông nghĩ thế nào kia? Bà chủ hẳn đã nhận ra
Matrena và nhận ra tôi, bà ta sẽ đâm đơn kiện tôi: con bé bỏ nhà tôi trốn đi
hiện đang sống ở nhà ông địa chủ quí tộc Karataep. Và nhất định bà ta sẽ
biện lễ chu tất để bọn kia sốt sắng giúp bà ta.
Ít lâu sau, viên cảnh sát trưởng của huyện đến gặp tôi. Y vốn là chỗ quen
biết với tôi, tên y là Xtêpan Xerghêits Kuzôpkin, một người tốt, à mà
không, thực ra y không tốt đâu. Gặp tôi, y bảo: sự việc như thế, như thế,