ông vẫn chữa bệnh cho nông dân của mình, và cũng đạt được kết quả như
thế... Còn họ thì tất nhiên là, với lòng trung thành rất mực...
- Cái ông này rõ thật là ... - Kirila Xêlifanưts lầu bầu và bật cười.
- Nói nốt đi chứ, ông bạn của tôi, nói cho hết lời đi chứ - Lupikhin tiếp
luôn - Nên biết rằng ông có thể được bầu làm quan toà lắm chứ, mà nhất
định là ông sẽ được bầu vào chức vụ đó, đấy rồi ông xem. Cố nhiên là các
bồi thẩm sẽ nghĩ thay cho ông, cứ giả dụ như thế đi. Nhưng dù sao, để tránh
mọi điều không hay, vẫn cứ cần phải biết phát biểu ý kiến, dù là nói lên ý
kiến của người khác đi nữa. Có thể là bất thần quan chủ tỉnh ghé vào thăm,
ngài hỏi: sao quan toà lại nói lắp bắp như thế? Giả dụ là người ta sẽ trả lời:
ông ấy vừa bị trúng gió. Quan chủ tỉnh sẽ bảo: thế thì chích máu cho ông ấy
mau đi. Hẳn ông phải đồng ý với tôi rằng ở địa vị ông mà xảy ra như thế thì
chẳng hay ho gì.
Ông địa chủ mát tính phá lên cười.
- Ông xem, ông ấy cười được kia chứ - Lupikhin nói tiếp, hằn học nhìn
cái bụng rung chuyển của Kirila Xêlifanưts. Nhưng tội gì ông ta không cười
nhỉ? - Lupikhin nói thêm với tôi - ông ấy no đủ, khỏe mạnh, không có con,
nông dân của ông ấy không ốm đau - ông ấy vẫn chữa bệnh cho họ mà -, vợ
ông ấy hơi gàn dở (Kirila Xêlifanưts quay mặt đi một chút, giả tảng như
không nghe thấy, và vẫn cười hô hô). Tôi cũng cười, nhưng vợ tôi đã bỏ đi
theo một gã nhân viên đạc điền (ông ta nhe răng ra). Thế ông không biết
chuyện ấy à? Đúng thế đấy! Cô ả bỗng dưng bỏ trốn và để lại một lá thư,
đại khái là: anh Piôtr Pêtôrôvits thân mến, mong anh thứ lỗi; em không thể
cưỡng nổi mối tình say mê, nên đành bỏ đi với người bạn lòng của em...Còn
gã đạc điền kia cuỗm được cô ả chỉ là vì gã không cắt móng tay và gã mặc
quần bó sát mông. Ông ngạc nhiên à? Hẳn ông nghĩ: anh chàng này bộc
tuệch quá. Nhưng lạy Chúa! Dân thảo nguyên chúng tôi vốn quen nói toạc
móng heo ra như vậy. Nhưng thôi, ta ra đằng này đi... Chẳng nên đứng gần
vị quan toà tương lai làm gì...
Ông ta khoác tay tôi, và chúng tôi đến gần cửa sổ.