như thế này: chẳng hạn, Voinitsưn được gọi tên. Trước đó anh ta vẫn ngồi
ngay người, không nhúc nhích trên ghế dài của mình, từ chân đến đầu đẫm
mồ hôi nóng và thong thả đưa mắt ngơ ngẩn nhìn quanh. Anh ta bèn đứng
lên, hấp tấp cài cúc chiếc áo đồng phục cho tới tận cằm và nghiêng người
lách về phía bàn giám khảo: "Mời anh lấy phiếu đề thi" - giáo sư nói với
anh ta một cách nhã nhặn. Voinitsưn chìa tay ra và run run chạm những
ngón tay vào đống phiếu. "Không được chọn" - một ông già nhỏ bé, lạ mặt,
hay cáu bỗng nói bằng giọng run run, đấy là ông giáo sư của một khoa
khác, ông ta bỗng đâm ghét gã sinh viên có râu quai xấu số này. Voinitsưn
phục tùng số mệnh, lấy phiếu, đưa số báo danh của mình ra, đến gần cửa sổ
trong lúc người rút phiếu trước anh ta trả lời câu hỏi. Ở gần cửa sổ,
Voinitsưn không rời mắt khỏi phiếu đề thi, chỉ trừ những lúc anh ta đưa mắt
nhìn quanh một cách chậm chạp như trước, còn thì anh không động đậy
chân tay một chút nào. Nhưng người trước đã trả lời xong, người ta nói với
người đó: "Khá, anh có thể ra được rồi", hay thậm chí "Khá, rất khá", tùy
theo khả năng của người thi. Voinitsưn được gọi lên. Anh ta đứng dậy và
quả quyết bước tới gần bàn. "Anh đọc đề bài lên" - người ta bảo anh.
Voinitsưn dùng hai tay bưng cái phiếu đề thi lên sát tận mũi, thong thả đọc
và thong thả buông hai tay xuống. "Nào, xin mời anh trả lời" - vẫn ông giáo
sư ấy vừa nói một cách uể oải vừa ngả người ra sau và khoanh tay trước
ngực. Lặng phắc như tờ. "Sao anh lại im lặng thế?". Voinitsưn vẫn làm
thinh. Ông già lạ mắt bắt đầu ngọ nguậy tỏ vẻ sốt ruột. "Thì biết được gì cứ
nói đi chứ?". Anh chàng Voinitsưn của tôi cứ nín thít như đã chết đứng. Cái
gáy hớt cao, thẳng đứng và bất động của anh ta là cái đích hứng lấy những
luồng mắt tò mò của tất cả các bạn. Hai con mắt của ông giáo sư già lạ mặt
như muốn bật ra: ông ta ghét cay ghét đắng Voinitsưn "Lạ thật - Một ông
giám khảo khác nói - Sao anh cứ đứng lặng như người câm thế? Thế nào,
anh không trả lời được câu ấy à? Vậy thì nói thẳng ra đi". - "Xin cho phép
tôi rút phiếu khác ạ" - Anh chàng bất hạnh nói bằng giọng khàn khàn. Các
giáo sư nhìn nhau. "Thôi được, mời anh" - ông chủ khảo khoát tay, đáp.
Voinitsưn lại rút phiếu, lại đến gần cửa sổ, lại trở lại gần bàn, và lại im lặng
như cái xác không hồn. Ông già lạ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống anh.