- Đấu súng, đấu súng, lập tức đấu súng... Bắn xuyên qua chiếc mùi xoa! -
Pantêlây nổi khùng, gào lên - hoặc phải xin lỗi ta và xin lỗi ông kia.
- Xin lỗi đi, xin lỗi đi thôi - Những người thừa kế đứng xung quanh
Stôppen thì thào, lo sợ - ông ta có khác gì người điên đang lên cơn đâu,
ông ta có thể cắt cổ ông như bỡn.
- Xin lỗi, xin lỗi, tôi không biết - Stôppen nói ấp úng - tôi không biết...
- Xin lỗi cả ông kia nữa! - Pantêlây gào lên chưa chịu thôi.
- Cả ông nữa... xin lỗi - Rôxtixlap Ađanưts nói thêm với Nêđôpiuxkin
trong khi chính bản thân Nêđôpiuxkin cũng đang run như lên cơn sốt.
Tsertôpkhanôp nguôi giận, tới gần Tikhôn Ivanưts, cầm tay ông ta, đưa
mắt khắp xung quanh với vẻ ngổ ngáo, và thấy không ai dám nhìn mình,
liền đi ra với vẻ đắc thắng, giữa bầu không khí lặng phắc như tờ, dắt theo cả
ông chủ mới của làng Bexxêlenđêepka.
Từ đó, họ không rời nhau ra nữa (làng Bexxêlenđêepka chỉ cách làng
Bexxônôp có tám dặm). Lòng biết ơn vô hạn của Nêđôpiuxkin chẳng bao
lâu đã chuyển thành sự sùng kính nịnh nọt.
Vốn yếu đuối, nhu nhược và không hoàn toàn chính trực, Tikhôn tự hạ
mình sát đất trước Pantêlây, con người gan dạ và vô tư. "Có phải chuyện dễ
đâu! - đôi khi Tikhôn thầm nghĩ - anh ấy nói với quan tỉnh trưởng mà nhìn
thẳng vào mắt ngài... Lạy Chúa tôi, anh ấy cứ nhìn như không ấy thôi!"
Nêđôpiuxkin ngạc nhiên quá đỗi về Tsertôpkhanôp, ngạc nhiên đến mức
băn khoăn, đến hao mòn cả tâm trí, ông ta coi Tsertôpkhanôp là con người
phi thường, thông minh, uyên bác. Kể thì cũng phải thôi, bởi vì học vấn của
Tsertôpkhanôp dẫu có xoàng đi nữa, nhưng so với học vấn của Nêđôpiuxkin
thì vẫn là lỗi lạc. Thực ra, Tsertôpkhanôp ít đọc sách báo tiếng Nga, còn
tiếng Pháp thì ông ta kém đến nỗi có lần viên gia sư người Thuỵ Sĩ hỏi ông!
"Vous parlez français, monsieur?"(
[145]
) thì ông ta trả lời: "Jơ (
[146]
không hiểu - và ông ta nghĩ một lát rồi nói thêm: - pa (
[147]
); nhưng ông ta
vẫn nhớ được rằng trên đời có Vonte, một nhà văn rất tài tình, rằng người
Pháp với người Anh đã đánh nhau nhiều lần và Frêđêric đại đế là một ông