LỌC CỌC! LỌC CỌC!
- Xin thưa với ông một điều - Ermôlai vừa bước vào nhà gặp tôi vừa nói,
còn tôi cũng vừa ăn xong và nằm trên chiếc giường gấp nhỏ để nghỉ ngơi
một lát sau chuyến đi săn gà rừng khá thành công, nhưng mệt lử; bấy giờ là
quãng thượng tuần tháng sáu và tiết trời nóng kinh khủng...
- Xin thưa với ông: đạn chì của chúng ta hết rồi.
Tôi chồm dậy khỏi giường.
- Hết chì! Sao lại thế! Ở làng đi chúng ta mang theo ngót ba mươi fun cơ
mà! cả một bì!
- Đúng thế ạ; một bì lớn: có thể đủ dùng trong hai tuần. Nhưng ai mà biết
được! Chắc là bao bì bị thủng, nhưng đích là không còn chì nữa... chỗ còn
lại chỉ đủ nạp mười phát đạn nữa thôi.
- Vậy thì chúng ta làm thế nào bây giờ? Ta sắp đến những chỗ săn tốt
nhất, ngày mai ta có thể gặp được sáu ổ gà rừng...
- Ông cứ cho tôi đi Tula. Cách đây không xa lắm: chỉ có bốn mươi lăm
dặm. Tôi sẽ đi như bay, thẳng một mạch và nếu ông ra lệnh, tôi sẽ đem về
cả một pút.
- Vậy bao giờ anh đi?
- Ngay bây giờ cũng được ạ. Lần chần làm gì kia chứ? Nhưng có điều là
sẽ phải thuê ngựa.
- Sao lại phải thuê ngựa! Thế ngựa của ta để làm gì?
- Không thể dùng ngựa nhà được. Con ngựa chính bị khập khiễng... thọt
nặng?
- Từ bao giờ?
- Mới thôi ạ. Anh đánh xe đưa nó đi đóng móng. Và anh ta đã đóng được
móng cho nó. Hẳn là đã gặp phải tay thợ rèn tồi. Bây giờ thậm chí một chân