nó không thể bước đi được. Chân trước. Nó lê cái chân ấy... như chó lê chân
vậy.
- Thế là thế nào? Vậy thì họ cũng phải tháo móng cho nó rồi chứ?
- Không, không tháo ạ; nhưng đúng là phải tháo móng. Có lẽ đinh cắm
vào thịt nó.
Tôi bảo gọi người đánh xe. Thì ra Ermôlai không nói dối: con ngựa chính
quả thực có một chân không bước đi được. Tôi lập tức ra lệnh tháo móng
cho nó và để nó đứng trên đất sét ẩm.
- Sao ạ? Ông cho thuê ngựa đi Tula chứ ạ? - Ermôlai cứ mè nheo.
- Nhưng ở cái chốn hẻo lánh này mà tìm được ngựa ư? - Tôi kêu lên, vô
tình để lộ vẻ bực bội.
Cái làng chúng tôi hiện dừng chân lại một làng vắng vẻ, heo hút. Cả làng
dường như chỉ toàn trẻ con. Chúng tôi phải khó khăn lắm mới tìm được một
căn nhà không lấy gì làm sáng sủa, nhưng khá rộng rãi.
- Có thể tìm được ạ - Ermôlai đáp, vẻ thản nhiên quen thuộc - Làng này
thì đúng như ông nói đấy. Nhưng chính nơi đây lại có một nông dân tinh
khôn! Giàu có! Lão có chín con ngựa. Lão về chầu trời rồi, bây giờ người
con cả trông nom tất cả. Gã này đần nhất hạng, nhưng chưa kịp phá hết gia
sản của bố. Ta sẽ thuê ngựa của y. Nếu ông ra lệnh, con sẽ đưa y tới. Các
em y nghe đâu là cũng lanh lợi...nhưng dù sao y vẫn là người cầm đầu bọn
họ.
- Sao lại thế?
- Vì y là anh cả mà? Như vậy có nghĩa là các em phải phục tùng! - Đến
đây Ermôlai bày tỏ ý kiến dứt khoát và lỗ mãng về việc các em phải tuân lời
anh - Con sẽ dẫn y đến. Y là kẻ ngờ nghệch. Chả nhẽ lại không thoả thuận
được với y sao?
Trong lúc Ermôlai đi tìm con người "ngờ nghệch", tôi nảy ra ý nghĩ: tôi
thân hành đi Tula lại chẳng hơn ư? Qua kinh nghiệm, tôi không tin Ermôlai
mấy. Có lần, tôi sai anh ta ra thành phố mua mấy thứ, anh ta hứa làm mọi
việc tôi giao phó trong vòng một ngày, thế rồi anh ta mất tích suốt một tuần,